Sau khi dùng pasta cho bữa tối ở một nhà hàng gia đình có tiếng, Hiromi
gọi điện thoại cho Yoshitaka. Anh đã về nhà. Đến nhanh lên nhé, anh nói
bằng giọng đầy hân hoan.
Ngồi trên chiếc taxi hướng đến nhà Mashiba, Hiromi chìm trong cảm
giác ghét bỏ chính mình. Vừa thấy không thoải mái trước kiểu bộc lộ hoàn
toàn không day dứt của Yoshitaka, cô vừa buộc phải thừa nhận chính mình
cũng cảm thấy vui mừng.
Yoshitaka vui ra mặt khi đón cô. Không hề tỏ ra vụng trộm, mọi hành
động của anh đều rất thong thả.
Phòng khách thơm mùi cà phê.
“Lâu lắm rồi anh mới tự pha cà phê đấy. Chẳng biết có ngon không nữa.”
Yoshitaka vào bếp rồi quay trỏ ra với hai chiếc cốc trên tay. Có vẻ anh
không dùng đĩa lót.
“Lần đầu tiên em thấy đấy. Anh Mashiba vào bếp.”
“Vậy à. Có khi thế thật. Vì từ khi lấy cô ấy, anh chẳng động vào việc gì
nữa.”
“Cô giáo là người tận tâm mà.” Hiromi nhấp một ngụm cà phê. Nó có vị
rất đắng.
Yoshitaka cũng cong môi. “Chắc là nhiều cà phê quá.”
“Để em pha lại nhé.”
“Thôi. Không sao. Lần tới sẽ nhờ em sau. Phải rồi,” anh đặt cốc cà phê
lên giữa chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch. “Hôm qua, anh đã nói với cô ấy
rồi.”
“Quả nhiên…”
“Nhưng anh không nói rõ là em. Anh nói đó là một người mà cô ấy
không biết. Chỉ không biết cô ấy tin đến đâu.”
Hiromi nhớ lại khuôn mặt của Ayane khi gửi chìa khóa cho cô vào buổi
sáng. Không thể nghĩ rằng nụ cười ấy ẩn giấu một ý đồ nào đó.
“Rồi cô giáo nói sao?”
“Cô ấy chấp nhận tất cả.”