Vậy nhé, Ayane nói rồi kéo chiếc vali xách tay bước đi. Nhìn dáng vẻ cô
lúc ấy, Hiromi bất giác cất lời, “Cô à…”
Ayane dừng bước. “Sao vậy?”
“Không có gì ạ, cô đi cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn em.” Ayane khẽ vẫy tay rồi rảo bước tiếp.
Lớp khâu ghép vải kéo dài đến tối. Học viên thì giữa chừng có thay đổi
người nhưng Hiromi hầu như không được nghỉ. Lúc tiễn xong học viên
cuối cùng thì vai và cổ cô đã mỏi rã rời.
Hiromi vừa dọn dẹp xong lớp và chuẩn bị ra về thì điện thoại di động đổ
chuông. Nhìn xuống màn hình tinh thể, trong khoảnh khắc, cô nín thở vì
ngạc nhiên. Cuộc gọi từ Yoshitaka.
“Lớp học kết thúc rồi chứ?” Anh bất ngờ hỏi.
“Vừa xong được một lúc ạ.”
“Thế à. Giờ anh đang có cái hẹn ăn uống. Xong xuôi sẽ về nhà luôn, em
đến nhé.”
Lời đề nghị đường đột khiến Hiromi không biết nên phản ứng thế nào.
“Sao? Không tiện à?”
“Không phải vậy nhưng… em đến không sao chứ?”
“Chắc chắn là không rồi. Chắc em cũng biết đấy, tạm thời cô ấy không
về nhà.”
Hiromi nhìn đăm đăm vào cái túi xách để bên cạnh. Trong đó có chiếc
chìa khóa cô vừa nhận được lúc sáng.
“Hơn nữa, anh cũng có chuyện muốn nói với em.” Anh nói.
“Chuyện gì thế?”
“Cứ gặp nhau đã. Anh sẽ về nhà lúc 9 giờ. Trước khi tới gọi cho anh
nhé.” Anh đơn phương quyết định như vậy rồi tắt máy.