Hiromi cũng tới lúc phải ra về. Cô tranh thủ chào tạm biệt cùng vợ chồng
nhà Ikai. Ikai nói sẽ đưa cô về tận nhà bằng taxi.
“Hiromi này, từ mai cô sẽ đi vắng một thời gian.” Hiromi đang xỏ giày ở
sảnh nhà thì Ayane lên tiếng.
“Từ mai là đợt nghi liên tục ba ngày nhỉ. Cô đi du lịch ạ?” Hiromi hỏi.
“Không, cô có việc phải về nhà.”
“Nhà… Sapporo ấy ạ?”
Vẫn giữ nguyên nụ cười, Ayane gật đầu.
“Sức khỏe của ba cô không được tốt, cô về giúp mẹ. Dù tình hình có vẻ
không quá nghiêm trọng.”
“Chắc cô lo lắng lắm. Giữa lúc này mà còn tổ chức tiệc mừng em bé nhà
tôi, thật ngại với cô quá.” Ikai đập tay lên trán.
Ayane lắc đầu.
“Đừng bận tâm. Thực sự là không có gì to tát lắm đâu… Ừm, Hiromi, vì
vậy nếu có vấn đề phát sinh thì liên lạc với cô qua điện thoại nhé.”
“Cô định bao giờ quay lại ạ?”
“Cái đó thì…” Ayane nghiêng đầu. “Cân nhắc xong xuôi cô sẽ gọi cho
em.”
“Vâng ạ.”
Hiromi ngó phản ứng của Yoshitaka. Anh đang nhìn theo hướng khác.
Rời khỏi nhà Mashiba, ra tới đường lớn thì Ikai vẫy taxi. Hiromi sẽ
xuống xe trước nên cô là người sau cùng bước lên xe.
“Mình có nói hơi nhiều về chuyện con cái không nhỉ?” Taxi vừa lăn
bánh, Yukiko nói.
“Sao em nói vậy? Chẳng vấn đề gì đâu. Họ mừng cho mình mà.” Ngồi
trên ghế phụ, Ikai đáp.
“Không phải chuyện đó, em đang lo là mình vô ý không nghĩ tới chuyện
của họ. Bởi vì, họ cũng rất mong có con mà?”
“Anh cũng có lần nghe Mashiba nói thế.”
“Chắc là không thành công rồi. Hiromi có biết gì không?”