“Ừ, mỗi người một khác nhỉ.” Ikai cười chữa thẹn, uống cạn ly rồi hướng
ánh mắt sang Hiromi. “Còn Hiromi thế nào? Không biết tôi hỏi điều này có
vô duyên quá không. Chuyện lớp học ấy. Thuận lợi chứ?”
“Vâng, giờ thì cũng ổn ạ. Dù nhiều khi em vẫn bối rối.”
“Vậy là hoàn toàn giao việc cho Hiromi rồi à?” Yukiko hỏi Ayane.
Ayane gật đầu.
“Tôi chẳng còn gì để hướng dẫn cho Hiromi nữa rồi.”
“Ô, giỏi quá nhỉ!” Yukiko nhìn Hiromi một cách thán phục.
Hiromi hơi mỉm cười rồi cụp mắt xuống. Cô không tin vợ chồng Ikai
thực sự quan tâm đến công việc của mình. Có lẽ họ chỉ nghĩ là để một cô
gái ngồi ăn xen giữa hai cặp vợ chồng mà không được quan tâm một chút
thì hơi đáng thương.
“Phải rồi. Tôi có quà cho hai người đấy.” Ayane đứng dậy, nhấc lên một
chiếc túi giấy lớn từ góc khuất của chiếc sô-pha.
Nó đây. Nhìn thứ cô vừa lấy ra, Yukiko thốt lên kinh ngạc một cách quá
mức cần thiết và đưa hai tay che miệng.
Đó là một tấm ga trải giường ghép vải. Nhưng nhỏ hơn nhiều so với kích
cỡ thông thường.
“Tôi nghĩ có thể dùng làm ga trải giường cho em bé,” Ayane nói. “Đến
lúc không cần giường trẻ em nữa thì để làm tranh trang trí cũng được.”
“Đẹp tuyệt. Cảm ơn nhé, Ayane.” Yukiko tỏ ra vô cùng cảm động, tay
siết chặt viền tấm khâu ghép vải. “Tôi sẽ cẩn thận giữ gìn nó. Cảm ơn cô
rất nhiều.”
“Món này đúng là tuyệt tác còn gì. Chắc phải mất nhiều thời gian cho nó
lắm nhỉ?” Ikai nhìn Hiromi như chờ đợi sự đồng thuận.
“Cô mất khoảng nửa năm đúng không ạ?” Hiromi xác nhận với Ayane.
Hiromi cũng biết phần nào về quá trình làm ra sản phẩm này.
Bao lâu nhỉ? Ayane gật gù. “Dù sao thì tôi cũng mừng là chị thích nó.”
Ồ, Ikai tròn mắt. Có vẻ anh thật sự ngạc nhiên, vẻ mặt như muốn nói
món đó chỉ là dùng vải ghép lại thôi mà.