“Thế à? Anh tưởng em thích rượu?”
“Em thích, nhưng em vẫn còn. Cảm ơn anh.”
Ừm, Ikai gật đầu rồi quay sang rót rượu trắng vào ly của Yoshitaka.
“Em không khỏe à?” Ayane quan tâm.
“Không, em không sao ạ. Dạo này em uống hơi nhiều, tại hay đi ăn nhậu
với bạn bè…”
“Thích nhỉ, đúng là tuổi trẻ.” Sau khi rót rượu cho Ayane, Ikai liếc nhìn
vợ rồi đưa chai rượu về ly của chính mình. “Yukiko cũng tạm thời kiêng
rượu, thế là tối nay có bạn rồi nhé.”
“Sao, kiêng rượu à?” Yoshitaka hỏi, bàn tay đang cầm dĩa dừng lại. “Đó
cũng là việc nên làm đấy nhỉ.”
“Bởi vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cho con mà.” Ikai lắc ly rượu trên
tay. “Sữa mẹ mà có cồn thì không được.”
“Vậy cô phải kiêng khem bao lâu?” Yoshitaka hỏi Yukiko.
“Bác sĩ nói là khoảng một năm ạ.”
“Một năm rưỡi.” Ikai sửa lại. “Hai năm cũng được. Mà thôi, hay là em
nhân thể bỏ rượu luôn đi.”
“Anh à, nhiều năm nuôi dạy con vất vả đang chờ đợi em phía trước đấy.
Đến cả rượu là món yêu thích mà cũng không cho uống thì em không thể
vượt qua được đâu. Hay là anh nuôi con giùm em? Nếu vậy thì em có thể
xem xét.”
“Được rồi được rồi. Sau một năm nữa thì em muốn uống bia hay rượu
cũng được. Nhưng vừa phải thôi đấy.”
“Em biết rồi,” Yukiko phùng má hờn dỗi rồi lại tươi tắn ngay, vẻ mặt cô
tràn ngập hạnh phúc. Với cô lúc này, không có gì vui hơn những cuộc cãi
cọ như thế với chồng.
Ikai Yukiko vừa sinh con hai tháng trước. Đó là đứa con đầu lòng mà hai
vợ chồng rất mong đợi. Năm nay Ikai 42 tuổi và Yukiko 35 tuổi. Họ liên
tục nói mình đã về đích an toàn.