“Xin lỗi anh, em đang dở tay. Anh ra mở cửa giúp em với.” Ayane đáp
lại.
Anh biết rồi, Yoshitaka nói rồi lại gần chiếc máy điện thoại gắn trên
tường.
Mười phút sau, tất cả đã có mặt và ngồi quanh bàn. Khuôn mặt ai cũng
tươi cười. Hiromi nhận thấy mọi người đều cố tỏ ra thoải mái, đủ để không
làm xáo trộn bầu không khí dễ chịu. Cô thường tự hỏi mình cần làm gì để
học được lối cư xử ấy. Đó không thể là tố chất sẵn có. Hiromi biết, Mashiba
Ayane đã hòa nhập được với không khí này sau khoảng một năm.
“Tay nghề nấu nướng của Ayane vẫn tuyệt thật đấy. Xốt marinade
thường không đặc lại được thế này đâu.” Ikai Yukiko cất lời khen ngợi khi
gắp một miếng cá tuyết. Chuẩn bị lời khen cho từng món ăn luôn là nhiệm
vụ của cô.
“Em thì toàn dùng loại xốt đặt mua qua mạng.” Anh chồng Ikai
Tatsuhiko ngồi bên cô tiếp lời.
“Anh thật quá đáng. Cũng có lúc em tự làm mà.”
“Xốt aojiso chứ gì. Em thì chỉ có món ấy thôi.”
“Không được à? Ngon mà.”
“Tôi thích xốt aojiso lắm.” Ayane nói.
“Ngon đúng không? Còn tốt cho sức khỏe nữa chứ.”
“Ayane đừng bênh cô ấy nữa. Hứng lên thì cô ấy dám cho xốt aojiso vào
cả món bít tết đấy.”
“Ô, có vẻ ngon đấy. Để lần tới em làm thử.”
Nghe Yukiko nói, mọi người bật cười còn Ikai thì nhăn mặt.
Ikai Tatsuhiko là luật sư. Hiện anh đang làm cố vấn cho một số công ty.
Công ty mà Mashiba Yoshitaka điều hành là một trong số đó, nhưng anh
không chỉ cố vấn mà còn tích cực tham gia vào việc kinh doanh. Nghe nói
Ikai và Yoshitaka cùng tham gia một câu lạc bộ thời sinh viên.
Ikai lấy chai rượu từ xô ướp lạnh, định rót thêm vào ly của Hiromi.
“Không, em đủ rồi.” Cô đặt tay lên miệng ly.