Buổi hôm nay là bữa tiệc mừng em bé ra đời dành cho họ. Yoshitaka đề
xuất và Ayane tiến hành chuẩn bị.
“Tối nay hai người để con cho ông bà à?” Yoshitaka hỏi vợ chồng Ikai.
Ikai gật đầu.
“Mẹ tôi bảo cứ thong thả đi chơi. Ông bà dư sức chăm sóc cháu đâu vào
đó, bà hăng hái lắm. Có bố mẹ ở gần rất tiện cho những dịp thế này.”
“Nói thật lòng thì em vẫn có đôi chút lo lắng. Bà hơi cứ hay bận tâm quá
mức. Em vẫn nghe bạn bè nói, nếu con khóc một chút thôi thì cứ kệ cũng
được.” Yukiko nhăn mày.
Nhận ra ly của cô không có gì, Hiromi nhổm dậy.
“Dạ… em đi lấy nước nhé.”
“Trong tủ lạnh có nước khoáng, em cứ mang cả chai ra.” Ayane nói.
Hiromi vào bếp, mở tủ lạnh. Tủ lạnh khổng lồ hai cánh, dung tích chắc
phải tới 500 lít. Mặt trong cánh cửa xếp một dãy chai nước khoáng. Cô lấy
ra một chai. Vừa đóng tủ lại và định quay về chỗ ngồi thì cô bắt gặp ánh
nhìn của Ayane. Miệng Ayane cử động như đang nói cảm ơn.
“Chắc hẳn có con làm cuộc sống thay đổi lắm nhỉ?” Yoshitaka hỏi.
“Chưa nói đến công việc, giờ cuộc sống mỗi ngày đều xoay quanh thằng
bé.” Ikai đáp.
“Đâu còn cách nào khác. Hơn nữa đâu phải là không liên quan tới công
việc nhỉ. Có con sẽ làm nảy sinh cảm giác trách nhiệm và muốn nỗ lực hơn
hẳn so với trước đúng không?”
“Điều đó thì đúng thật.”
Ayane nhận chai nước từ Hiromi và bắt đầu rót vào cốc cho từng người.
Miệng cô hơi mỉm cười.
“Còn hai người thì sao? Cũng đến lúc rồi còn gì?” Ikai nhìn Yoshitaka và
Ayane. “Kết hôn được một năm rồi đúng không? Chắc cũng chán cuộc
sống chỉ có hai người rồi chứ?”
“Anh.” Yukiko vỗ nhẹ vào vai chồng như khẽ trách. “Đừng nói linh
tinh.”