“Cô ấy tâm huyết với nó lắm.” Yoshitaka nói. “Kể cả những hôm tôi
nghỉ ở nhà cũng thấy cô ấy ngồi trên cái ghế kia miệt mài từng đường kim
mũi chỉ. Suốt cả ngày luôn. Tôi nhìn mà khâm phục.” Anh hất cằm chỉ cái
ghế sô-pha trong phòng khách.
“Thật may vì đã kịp xong.” Ayane nheo mắt cười, khẽ nói.
Sau bữa ăn, họ di chuyển ra sô-pha, hội đàn ông uống whisky với nhau.
Yukiko nói muốn dùng thêm cà phê nên Hiromi định quay vào bếp.
“Để cô pha cà phê cho. Hiromi giúp cô chuẩn bị đồ pha loãng rượu nhé.
Trong tủ lạnh có đá viên đấy.” Ayane mở vòi cho nước vào ấm đun.
Hiromi đặt bộ pha loãng rượu lên khay rồi quay lại phòng khách, lúc này
chủ đề tán chuyện của vợ chồng Ikai đã chuyển sang khu vườn đầy nghệ
thuật. Ánh sáng tập trung vào sân nhà nên buổi tối vẫn có thể ngắm nhìn
những chậu hoa.
“Chăm sóc được ngần này hoa hẳn là tốn công lắm nhỉ.” Ikai nói.
“Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ cô ấy luôn tay với chúng. Ban công tầng
hai cũng có. Ngày ngày đều đặn tưới tắm. Tôi nghĩ cũng khá vất vả nhưng
cô ấy có lẽ không lấy đó làm phiền. Chắc là thực sự yêu hoa.” Yoshitaka
dường như không mấy hào hứng với chủ đề này. Hiromi biết anh vốn
không quan tâm tới thực vật và những gì thuộc về tự nhiên nói chung.
Ayane đã pha cà phê cho ba người và quay lại. Hiromi vội vàng bắt đầu
pha loãng rượu.
Vợ chồng Ikai nói lời tạm biệt khi đã quá 11 giờ đêm.
“Cảm ơn đã thiết đãi hết sức chu đáo. Lại thêm món quà tuyệt vời này
nữa, vô cùng cảm ơn mọi người.” Ikai đứng dậy và nói. “Lần tới nhất định
sang nhà chúng tôi chơi nhé. Tuy là giờ khá bừa bộn vì việc chăm sóc em
bé.”
“Em sẽ dọn ngay mà,” Yukiko chọc nhẹ ngón tay vào hông chồng và
cười với Ayane. “Cô đến ngó hoàng tử nhà tôi nhé. Mặt cu cậu như cái
bánh mochi ấy.”
“Nhất định rồi,” Ayane đáp.