“Dạ không ạ.”
Vậy à, Yukiko lộ vẻ thất vọng. Hiromi tự hỏi, không biết có phải vì muốn
có được thông tin nào đó nên họ mới đưa cô về nhà hay không.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Hiromi rời khỏi nhà lúc 9 giờ sáng và đến
“Anzu House” ở Daikanyama. Cô sẽ cải tạo lại một căn phòng trong khu
chung cư để mở lớp khâu ghép vải. Tất nhiên người đứng ra mở lớp không
phải cô mà là Ayane. Khoảng ba chục học viên tham gia lớp đều vì muốn
được học những kỹ thuật do Mita Ayane trực tiếp chỉ dạy.
Vừa bước ra từ thang máy chung cư, Hiromi thấy Ayane đã đứng trước
căn phòng. Bên cạnh cô là một chiếc vali xách tay. Ayane nhìn Hiromi và
tủm tỉm cười.
“Sao thế ạ?”
“Không có gì. Cô đang tính giao lại nơi này cho em.” Ayane lấy ra một
vật gì đó từ túi áo jacket. Trên bàn tay đang giơ lên của cô là một chiếc chìa
khóa.
“Đây là…”
“Chìa khóa nhà cô. Hôm qua cô cũng nói rồi đấy, chẳng biết khi nào mới
có thể quay về nên cô khá lo chuyện nhà cửa. Vì thế trước mắt cô muốn gửi
em.”
“A… vậy ạ.”
“Em không thích à?”
“Không phải vậy, nhưng cô có chìa khóa chưa ạ?”
“Đừng lo. Trước khi về cô sẽ liên lạc với em, nếu em không tiện thì đến
tối vẫn có chồng cô ở nhà.”
“Nếu vậy thì em sẽ giữ nó ạ.”
“Nhờ em đấy.” Ayane cầm lấy tay Hiromi và đặt chìa khóa vào đó. Cô
gập các ngón tay lại để Hiromi nắm chặt nó.