“Thật à?”
“Thật. Anh đã bảo rồi mà. Cô ấy sẽ không phản đối đâu.”
Hiromi lắc đầu.
“Em nói ra điều này có thể hơi kỳ quặc nhưng… không thể hiểu được.”
“Là quy tắc đó đấy. Quy tắc mà anh đã đặt ra. Dù sao đi nữa, nhờ đó mà
giờ không còn phải lăn tăn gì nữa. Tất cả được giải quyết.”
“Có thể yên tâm thì tốt quá.”
“Đương nhiên rồi.” Dứt lời, Yoshitaka liền đặt tay lên vai Hiromi và kéo
cô lại gần. Hiromi ngả vào lòng anh. Cô cảm thấy đôi môi anh ghé sát vào
tai cô. “Trước hết là, đêm nay em ở lại được rồi.”
“Ngủ trong phòng ngủ ạ?”
Khóe miệng Mashiba trễ xuống.
“Phòng dành cho khách có giường ngủ. Đó cũng là giường đôi.”
Với tâm trạng xen lẫn bối rối, phân vân, nhẹ nhõm và cả nỗi bất an
thường trực từ trước, Hiromi khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau, Hiromi vừa định pha cà phê ở bếp thi Yoshitaka bước vào.
“Cho anh thấy em khéo tay thế nào đi,” anh nói.
“Em cũng chỉ được cô giáo dạy cho thôi.”
“Thế cũng được. Cho anh xem nào.” Yoshitaka khoanh tay trước ngực.
Hiromi xếp giấy lọc vào phễu, sử dụng muỗng đong để đổ cà phê. Nhìn
lượng bột, Yoshitaka gật gù.
“Trước hết cho chút xíu nước nóng vào đây. Thật ít thôi. Rồi, chờ cho tới
khi cà phê nở ra.” Rót một lượng nhỏ nước đã đun sôi trong bình, đợi
khoảng 20 giây, Hiromi tiếp tục rót nước. “Giống như vẽ một vòng tròn ấy.
Cà phê sẽ nở bung lên, vừa rót vừa duy trì trạng thái đó. Nhìn mực nước
trong bình đựng, đủ phần cho hai người thì gỡ phễu ra ngay. Nếu cứ để thế
thì cà phê sẽ bị nhạt.”
“Không ngờ lại khó thế.”