“Ô, ngay cả một nhà vật lý vĩ đại cũng mắc phải sai lầm đơn giản như
vậy nhỉ.”
“Định kiến là thứ nguy hiểm thế đấy. Vì vậy tôi không cho cô biết trước
bất kỳ điều gì. Nhờ vậy mới thu được những thông tin vô cùng khách quan
như thế này.” Yukawa lại nhìn xuống bản báo cáo. Utsumi đã viết nó.
“Vậy, kết quả thế nào? Có đúng là đáp án ảo không?”
Yukawa không trả lời ngay mà tiếp tục nhìn đăm đăm xuống tờ giấy,
giữa đôi lông mày hằn sâu nếp nhăn.
“Đúng là trong tủ lạnh vẫn còn mấy chai nước nhỉ.” Anh thấp giọng như
đang độc thoại.
“Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ ở điểm đó. Phu nhân Aỵane có nói luôn chú ý
để nước đóng chai không hết. Vậy mà ngay sau hôm phu nhân về nhà bố
mẹ đẻ lại chỉ còn một chai nước. Như vậy là sao nhỉ?”
Yukawa khoanh tay, mắt nhắm lại.
“Tiên sinh.”
“Không thể nào.”
“Sao?”
“Chuyện đó, tuyệt đối không thể. Nhưng mà…” Yukawa gỡ kính, đầu
ngón tay ấn vào đôi mí mắt. Anh cứ thế ngồi yên bất động.