“Ở đây cũng được.”
“Vậy à.”
Sasaoka dẫn Kusanagi ra nơi tiếp khách bài trí đơn giản ở góc văn
phòng.
“Xin lỗi vì làm phiền lúc anh bận rộn.” Kusanagi ngồi xuống chiếc ghế
sô-pha bọc da tổng hợp màu đen.
“Không sao đâu. Chỗ chúng tôi khác những công ty lớn, cứ thong thả
làm việc thôi.” Sasaoka toét miệng tươi cười. Có vẻ không phải là người
xấu.
“Như đã trao đổi qua điện thoại, tôi muốn hỏi về Tsukui Junko.”
Nụ cười trên khuôn mặt Sasaoka vụt tắt.
“Người đó do tôi trực tiếp phụ trách. Người có tài như thế, thật đáng
tiếc.”
“Anh có làm việc lâu dài với cô Tsukui không?”
“Có thể nói là không lâu lắm. Gần hai năm. Chúng tôi xuất bản được hai
cuốn sách.”
Sasaoka đứng dậy, lấy hai cuốn sách tranh từ chỗ ngồi của mình.
“Chúng đây.”
Tôi xin phép, Kusanagi nói rồi nhận lấy. Tên hai cuốn sách tranh là
Người tuyết ngã rồi và Chuyến phiêu lưu của chú chó đá Taro.
“Người tuyết và chó đá, cô ấy thích lấy các nhân vật có từ ngày xưa làm
nhân vật chính nhỉ. Có cả tác phẩm sử dụng búp bê cầu nắng nữa.”
“Tôi biết cuốn đó. Tên là Ước gì ngày mai trời đổ mưa.”
Mashiba Yoshitaka đã xem tác phẩm đó và chọn Tsukui Junko tạo hình
nhân vật cho phim hoạt hình trực tuyến.
Sasaoka gật đầu, đuôi lông mày hướng xuống.
“Vào tay cô Tsukui thì những nhân vật quen mắt cũng như tỏa ra ánh
sáng mới mẻ. Thật sự là một tài năng đáng tiếc.”
“Anh có nhớ những chuyện lúc cô Tsukui qua đời không?”
“Tất nhiên là nhớ. Dù sao thì cũng có thư để lại gửi đích danh tôi mà.”