22
Từ ga Iidabashi leo lên con đường dốc Kagurazaka, đi qua Bishamonten rồi
rẽ trái ngay. Lại leo lên một con dốc đứng là trông thấy tòa nhà đích đến
nằm ở bên phải.
Kusanagi đi vào từ cửa chính. Tường bên trái gắn một loạt biển tên văn
phòng. “Nhà xuất bản Tanugi” nằm ở tầng hai.
Có thang máy nhưng Kusanagi leo thang bộ. Cầu thang chất đống thùng
các-tông nên rất khó di chuyển. Tuy vi phạm luật phòng cháy chữa cháy
nhưng hôm nay anh sẽ không nhắc nhở họ.
Cửa văn phòng đang mở toang. Nhìn vào trong, thấy vài người ngồi quay
vào bàn làm việc. Nữ nhân viên ngồi vị trí ngoài cùng nhận ra và tiến lại
gần Kusanagi.
“Có việc gì thế ạ?”
“Anh Sasaoka có ở đây không? Khi nãy tôi có hẹn qua điện thoại.”
Ngay lúc đó có giọng nói xen vào, “A, vâng.” Một người đàn ông mập
mạp thò mặt lên từ bên kia chiếc tủ đựng tài liệu. Có lẽ anh ta ngồi xổm từ
nãy đến giờ.
“Anh là Sasaoka à?”
“Vâng. Đúng vậy…” Anh ta mở ngăn kéo chiếc bàn bên cạnh, lấy ra
danh thiếp. “Vâng. Anh vất vả quá.”
Kusanagi cũng lấy danh thiếp ra trao đổi. Trên danh thiếp của người kia
đề “Nhà xuất bản Tanugi, Giám đốc đại diện, Sasaoka Kunio”.
“Lần đầu tiên tôi nhận được danh thiếp của công an đấy. Sẽ là kỷ niệm
thú vị.” Sasaoka lật mặt sau tấm danh thiếp rồi buột miệng “ồ” một tiếng.
“Ở đây còn ghi danh thiếp gửi anh Sasaoka. Cả ngày tháng cụ thể nữa. À à,
là để phòng việc sử dụng cho mục đích xấu.”
“Xin đừng lấy làm khó chịu. Chỉ là thói quen thôi.”
“Không, cẩn thận như vậy là tốt mà. Vâng… ta sẽ nói chuyện ở đây à?
Hay anh muốn ra quán nước?”