“Vậy à. Tôi có nghe gia quyến kể là cô ấy để lại di thư gửi một số
người.”
Gia đình Tsukui Junko ở Hiroshima. Kusanagi đã nói chuyện với mẹ của
cô qua điện thoại. Bà cho biết, Tsukui Junko tự sát bằng thuốc ngủ tại
phòng riêng, để lại ba lá thư ở hiện trường. Tất cả đều gửi tới những người
có liên quan đến công việc. Một trong số đó gửi cho Sasaoka Kunio.
“Nội dung thư là lời xin lỗi vì đột ngột bỏ lại công việc theo cách như
vậy. Chắc cô ấy bận lòng vì lúc đó tôi đang nhờ cậy làm tác phẩm mới.”
Sasaoka nhăn mặt vẻ đau buồn, có lẽ do nhớ lại chuyện ngày ấy.
“Trong thư không viết gì về động cơ tự sát à?”
“Vâng. Chỉ có những lời xin lỗi.”
Di thư của Tsukui Junko không chỉ có vậy. Ngay trước khi tự sát cô còn
gửi một lá thư cho người mẹ. Đọc nó xong, mẹ cô quá bất ngờ liền gọi điện
cho con gái. Nhưng không thể nối máy nên bà vội vàng báo công an. Công
an địa phương nhận được liên lạc đã chạy đến chung cư và phát hiện thi
thể.
Lá thư gửi mẹ cũng không viết gì về động cơ tự sát. Trong đó chỉ là
những câu chữ chất chứa nỗi niềm biết ơn mẹ đã sinh ra và nuôi mình khôn
lớn, tạ lỗi vì cư xử như vậy với mạng sống quý giá ấy.
Ở đầu máy bên kia, người mẹ khóc vì cuối cùng vẫn không hiểu chuyện
gì đã xảy ra. Dù hai năm trôi qua nhưng dường như nỗi đau buồn vì mất
con không hề vơi bớt.
“Anh Sasaoka, anh có nghĩ ra điều gì về việc cô Tsukui Junko tự sát
không?”
Sasaoka bặm môi, lắc đầu trước câu hỏi của Kusanagi.
“Lúc đó công an cũng hỏi nhưng tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi có gặp
Junko khoảng hai tuần trước khi cô ấy tự sát nhưng không gợn chút cảm
giác nào là cô ấy sẽ làm thế. Cũng có thể do tôi quá thiếu nhạy cảm.”
Không phải do Sasaoka thiếu nhạy cảm. Kusanagi đã gặp những người
nhận được hai di thư còn lại, họ đều nói tương tự.