“Anh biết việc có một người đàn ông cô Tsukui từng hẹn hò không?”
Kusanagi đổi câu hỏi.
“Tôi có nghe nói. Nhưng không biết đó là ai, ở đâu. Thời đại bây giờ, hỏi
linh tinh về những chuyện đó có thể bị lên án là quấy rối tình dục.” Sasaoka
đáp một cách nghiêm túc.
“Vậy anh có biết nhân vật nào thân thiết với cô ấy ngoài người đó
không? Người quen hoặc bạn thân là phụ nữ cũng được.”
Sasaoka khoanh đôi cánh tay ngắn và mập mạp, xoay cổ.
“Ngày ấy tôi cũng nhận được câu hỏi kiểu đó nhưng chẳng nghĩ được gì.
Cũng có thể nói đó là một người yêu sự cô độc. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy chỉ
cần miệt mài vẽ tranh trong phòng riêng cũng đủ hạnh phúc, có khi không
mấy mặn mà với việc gặp gỡ người khác. Vì thế, khi biết có ai đó như là
người yêu của cô ấy, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.”
Giống Mashiba Ayane, Kusanagi thầm nghĩ. Tuy có trợ lý Wakayama
Hiromi hay người bạn từ thưở bé cùng đi suối nước nóng khi về nhà nhưng
về cơ bản là sống cuộc đời cô độc. Cuộc sống của cô chỉ là ngồi trên ghế
sô-pha trong căn phòng khách rộng và khâu khâu ghép vải cả ngày.
Có thể kết luận là Mashiba Yoshitaka thích kiểu phụ nữ như vậy không?
Anh nghĩ.
Không…
Hơi khác một chút, Kusanagi cân nhắc. Anh nhớ lại những gì Ikai
Tatsuhiko đã nói.
Cậu ấy không đánh giá cao điểm ấy. Có vẻ cậu ấy cho rằng một người
phụ nữ không sinh con được thì ngồi trên ghế cũng chỉ giống như vật trang
trí vướng víu.
Mashiba Yoshitaka chọn những người phụ nữ cô độc là vì chỉ coi họ như
công cụ sinh con. Rất có thể anh ta còn nghĩ công cụ thì không cần phải
kèm theo những mối quan hệ phiền phức.
“Xin hỏi,” Sasaoka lên tiếng. “Tại sao bây giờ các anh lại điều tra về
việc cô ấy tự sát vậy? Tuy động cơ không rõ ràng nhưng có vẻ họ không