tiến hành điều tra đặc biệt vì không có tính chất của một vụ án mạng.”
“Không phải vì có nghi vấn trong việc tự sát hay không. Tôi đang điều
tra một vụ án khác, xuất hiện tên cô Tsukui nên muốn xác minh thôi.”
“Ra là vậy.”
Sasaoka có vẻ tò mò muốn biết anh đang điều tra vụ án nào. Kusanagi
liền quyết định kết thúc cuộc nói chuyện.
“Xin lỗi đã làm phiền khi anh đang làm việc. Tôi xin phép.”
“Như vậy là xong à? Chết thật, tôi quên không mang trà ra.”
“Không sao. Cảm ơn anh. Có điều, tôi mượn chúng được chứ?” Anh giơ
lên hai cuốn sách tranh.
“Xin mời. Tặng anh đấy.”
“Vậy có được không?”
“Vâng. Có để đó thì rồi chúng cũng bị cắt vụn thôi.”
“Thế à. Vậy cảm ơn anh nhé.”
Kusanagi đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. Sasaoka bước theo sau.
“Nhưng lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm. Nghe tin cô ấy qua đời, tôi không hề
nghĩ là tự sát đâu. Sau khi biết việc tự sát cũng vậy, các đồng nghiệp đưa ra
nhiều giả thiết lắm. Có tên còn nói, hay là cô ấy bị giết? Tuy là ăn nói hồ đồ
nhưng uống thứ đó để chết thì cũng lạ thật.”
Kusanagi dừng chân, nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn trịa của Sasaoka.
“Thứ đó?”
“Vâng, chất độc ấy.”
“Không phải thuốc ngủ à?”
Sasaoka há hốc miệng, xua tay phủ nhận.
“Không phải, ơ, anh không biết à? Là arsen.”
“Arsen?” Kusanagi giật mình.
“Thấy bảo nó được dùng trong vụ kinh điển, vụ cà ri ở Wakayama.”
“Thạch tín ấy à?”
“A, đúng là chất độc có tên đại loại như vậy.”