“Nhà riêng ấy à?”
Cô đặt ngón tay lên miệng cốc, cằm hơi cúi xuống.
“Để tưới nước cho hoa. Chúng héo rũ cả rồi.” Kusanagi nhăn mặt.
“Xin lỗi. Tôi giữ chìa khóa mà không có thời gian đi tưới cây…”
Ayane vội vàng xua tay.
“Không sao đâu. Đúng ra tôi cũng thật quá đáng khi nhờ anh Kusanagi
việc ấy. Tôi nói vậy không phải có ý trách móc đâu, xin đừng bận tâm.”
“Tôi quên khuấy đi mất. Từ giờ tôi sẽ để ý.”
“Không, thật sự là không sao đâu. Tôi định từ nay sẽ về tưới cây mỗi
ngày mà.”
“Thế à. Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cô. Vậy tôi cũng nên trả lại
chìa khóa nhà nhỉ.”
Ayane nghiêng đầu vẻ băn khoăn rồi nhìn vào mắt Kusanagi.
“Phía công an không cần điều tra thêm ở nhà tôi nữa à?”
“Không, chưa có gì cần xem xét.”
“Vậy thì anh cứ giữ nó đi. Đến lúc phải điều tra thì không cần tôi đến
cũng được.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nhận trách nhiệm giữ nó.” Kusanagi vỗ vào ngực
trái. Bên trong túi áo ngực là chìa khoá nhà Mashiba.
“Phải rồi, bình tưới cây đó là của anh Kusanagi à?”
Kusanagi đang đưa cốc trà lên miệng, nghe Ayane hỏi liền đập bàn tay
còn lại lên trán.
“Tôi biết cái lon rỗng đục lỗ mà cô vẫn dùng cũng không tệ nhưng có lẽ
bình tưới vẫn hiệu quả hơn chăng… Tôi lại làm việc dư thừa rồi.”
Ayane mỉm cười lắc đầu.
“Tôi không biết lại có bình tưới to như vậy. Tôi dùng thử rồi và thấy rất
tiện, đến mức nghĩ nếu mình làm như vậy từ sớm phải hơn không. Cảm ơn
anh.”
“Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứ lo lắng vì cô chắc hẳn rất yêu quý
cái lon rỗng ấy.”