Cô ấy hẳn sẽ hiểu được cảm giác của họ, trong đầu anh hiện lên khuôn
mặt Utsumi Kaoru.
“Chắc sắp tới sẽ có thêm người muốn bỏ học. Việc thế này có thể sẽ
giống như phản ứng dây chuyền phải không? Thà rằng tôi cho lớp học nghỉ
một thời gian có lẽ tốt hơn.” Ayane chống cằm rồi lại ngồi thẳng lưng như
thể giật mình. “Xin lỗi. Việc này đâu có liên quan đến anh Kusanagi.”
Bị cô nhìn thẳng, Kusanagi bất giác hướng ánh mắt xuống.
“Cứ thế này thì cô khó mà bình tâm được nhỉ. Tôi sẽ dốc sức để giải
quyết vụ án càng sớm càng tốt. Khi đó cô có phần nào thoải mái hơn
không?”
“Có lẽ thế. Có thể tôi sẽ đi du lịch một mình để thay đổi tâm trạng.”
“Thế cũng tốt đấy.”
“Tôi hầu như không có những chuyến du lịch đúng nghĩa. Tuy ngày xưa
có đi nước ngoài một mình.”
“Đó là lúc cô đến Anh du học phải không?”
“Anh nghe cha mẹ tôi kể à. Chuyện cũng lâu rồi.” Ayane cúi xuống rồi
lại ngẩng lên. “Đúng rồi. Tôi có việc muốn nhờ anh Kusanagi giúp, liệu có
được không?”
“Là việc gì vậy?” Kusanagi uống ngụm trà rồi đặt chiếc cốc lên mặt bàn.
“Bức tường này chẳng có gì, trông vô vị đúng không?”
Ayane nhìn lên bức tường bên cạnh. Đúng là ở đó không có vật trang trí.
Cho đến gần đây, hẳn vẫn có gì đó được gắn trên tường, nó để lại dấu vết
hình vuông.
“Trước đây có treo một tấm thảm. Nhưng nó do Hiromi làm nên tôi tặng
lại cô ấy. Vì thế mới có cảm giác trống trải như vậy, tôi nghĩ phải trang trí
cái gì đó.”
“Thế à. Vậy cô đã quyết định treo gì chưa?”
“Vâng, hôm nay tôi đã mang từ nhà đến.”
Ayane đứng dậy, lấy gói giấy đặt ở góc phòng. Nó phồng to, có vẻ chứa
thứ gì đó bằng vải bên trong.