“Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ chuyện nào về sách tranh hay tác giả sách
tranh do chồng tôi kể lại. Nếu từng nghe chắc tôi sẽ có ấn tượng. Bởi vì thế
giới của tôi hoàn toàn không liên quan đến người đó.”
“Vậy à. Thế thì chịu rồi.”
“Xin hỏi… người ấy liên quan đến vụ án à?” Ayane chủ động hỏi.
“Chưa biết thế nào. Giờ tôi vẫn đang điều tra.”
“Thế ạ.” Ayane cụp mắt xuống. Cô chớp mắt, hàng mi dài rung lên.
“Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Có thể tôi không nên hỏi cô, nhưng
những người được nhắc đến đều không còn trên cõi đời này nửa.”
“Những người được nhắc đến?” Cô ngước lên.
“Vâng. Thực ra thì cô Tsukui Jưnko ấy cũng mất rồi. Hai năm trước.”
“Ô…” Ayane mở to mắt.
“Vậy, tôi hỏi nhé, theo chúng tôi biết được sau khi vất vả điều tra, chồng
cô có dấu hiệu che giấu mọi người xung quanh về mối quan hệ với cô
Tsukui Junko. Cô nghĩ vì sao lại như vậy? Thời điểm bắt đầu hẹn hò với cô,
chồng cô có hành xử tương tự không?”
Ayane ôm cốc trà bằng cả hai tay, suy nghĩ một lúc. Rồi cô đáp tuy vẫn
nghiêng đầu suy nghĩ.
“Chồng tôi không che giấu mối quan hệ với tôi với những người xung
quanh. Trường hợp của tôi, lần đầu gặp nhau còn có cả anh Ikai, người bạn
thân thiết nhất của chồng tôi.”
“A, đúng vậy nhỉ.”
“Nhưng, giả sử anh Ikai không có ở đó, cũng có thể chồng tôi sẽ cố gắng
không để người khác biết về tôi.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì, nếu không ai biết thì lúc chia tay cũng không phải nghe xung
quanh xì xào đồn đoán.”
“Nghĩa là, anh ấy vẫn tính đến khả năng chia tay à?”
“Tôi nghĩ, nên nói là tính đến trường hợp đối tác không thể sinh con thì
đúng hơn. Bởi vì, nhanh chóng chia tay trong trường hợp đó là cách giải