“Đó là gì vậy?” Kusanagi hỏi.
“Thảm treo trong phòng ngủ ở nhà tôi. Nhưng ở đó không cần đến nó
nữa.”
“Ra là thế,” Kusanagi đứng lên. “Vậy ta treo nó lên thôi.”
“Vâng,” Ayane đáp, lấy vật bên trong ra khỏi túi giấy. Nhưng cô liền
dừng tay lại.
“A, trước đó phải nghe việc anh Kusanagi cần nói đã. Anh đến đây vì
chuyện đó mà?”
“Không sao, để sau cũng được.”
Ayane nghiêm túc lắc đầu.
“Không thể thế được. Anh Kusanagi đến đây vì công việc, xin hãy ưu
tiên chuyện đó trước.”
Kusanagi nhăn mặt cười, gật đầu rồi lấy sổ tay trong túi áo. Sau đó, anh
mím chặt môi nhìn cô.
“Vậy tôi xin phép hỏi. Tôi nghĩ đó không phải là những câu hỏi thoải
mái đối với cô nhưng vì cuộc điều tra, xin hãy thông cảm.”
“Vâng,” Ayane đáp.
“Tôi đã biết tên người phụ nữ hẹn hò với chồng cô trước khi kết hôn.
Một người tên là Tsukui Junko. Cô có từng nghe đến cái tên ấy không?”
“Tsukui…”
“Tsukui Junko. Tên cô ấy viết thế này.” Kusanagi cho Ayane nhìn cái tên
được viết trong sổ tay.
Ayane nhìn thẳng vào mắt Kusanagi, “Lần đầu tiên tôi biết cái tên này,”
cô đáp.
“Vậy, cô đã bao giờ nghe chồng nói về tác giả sách tranh chưa? Những
chi tiết rất nhỏ cũng được.”
“Tác giả sách tranh à?” Cô nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cô Tsukui Junko từng vẽ sách tranh. Vì vậy, tôi mới nghĩ đến khả năng
chồng cô từng kể về mối quan hệ đó như một chuyện trong quá khứ.”
Ánh mắt Ayane chếch xuống dưới, cô nhấp một ngụm trà.