“Tôi đâu đến mức yêu quý đồ vật như thế. Anh bỏ nó đi rồi à?”
“A… không được à?”
“Không sao đâu. Đã làm phiền anh rồi.”
Ayane cười và cúi đầu cảm ơn, đúng lúc ấy điện thoại đặt trên kệ đổ
chuông. “Xin chờ một chút,” cô nói rồi đứng dậy, nhấc máy.
“Vâng, Anzu House xin nghe… A, cô Oota… Sao?… Vâng… A, thế à.”
Ayane vẫn cười nhưng Kusanagi nhận thấy hai má cô hơi cứng lại. Khi
sắp dập máy, biểu cảm đó hoàn toàn biến mất.
“Xin lỗi anh nhé,” Ayane lại ngồi xuống ghế.
“Có chuyện gì à?” Kusanagi hỏi. Khóe mắt Ayane để lộ vẻ buồn bã.
“Là học viên lớp khâu ghép vải. Gia đình có việc nên cô ấy không thể
theo học được nữa. Đó là người đã học ở đây suốt hơn ba năm.”
“Vậy à. Đúng là phụ nữ nội trợ muốn học gì cũng khó nhỉ.” Ayane nhẹ
nhàng đáp.
“Từ hôm qua, liên tục có điện thoại xin nghỉ học. Cô ấy là người thứ
năm.”
“Do ảnh hưởng của vụ án à?”
“Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân, nhưng có lẽ chủ yếu vì Hiromi nghỉ
dạy. Một năm nay Hiromi vẫn lên lớp giúp tôi, thực chất mọi người như
học trò của cô ấy vậy.”
“Tức là thầy nghỉ nên mình cũng nghỉ theo à?”
“Tôi nghĩ họ không đoàn kết đến thế nhưng có thể cảm nhận được bầu
không khí có vẻ xấu đi, đúng không? Phụ nữ rất nhạy cảm với hoàn cảnh
như vậy.”
“Vâng…”
Kusanagi đáp một cách không rõ ràng bởi đối với anh việc này thật khó
hiểu. Chẳng phải họ đến lớp vì muốn học kỹ thuật của Ayane hay sao? Giờ
sẽ được Ayane trực tiếp giảng dạy, các học trò phải vui mừng mới đúng
chứ?