quyết của chồng tôi. Đối với anh ấy, hôn nhân lý tưởng là cuộc hôn nhân
làm được điều xã hội thường nói.”
“Quả thật sinh con là mục đích duy nhất à? Nhưng rốt cuộc cuộc hôn
nhân với cô lại thành ra thế này.”
Ayane mỉm cười ẩn ý trước những lời này của Kusanagi. Lần đầu tiên,
anh thấy ánh mắt đó sáng lên như toan tính điều gì.
“Lý do rất đơn giản. Tôi cự tuyệt điều đó. Cho đến trước khi chính thức
kết hôn, tôi đề nghị anh ấy cẩn thận tránh thai.”
“Ra là thế. Vậy thì, thời gian ở cạnh cô Tsukui Junko, chắc anh nhà
không tránh thai đâu nhỉ?”
Biết đó là câu hỏi sống sượng nhưng Kusanagi vẫn bạo gan tung ra.
“Có thể, chắc là vậy. Tôi nghĩ vì thế người phụ nữ ấy mới bị bỏ rơi.”
“Bị bỏ rơi?”
“Chồng tôi là người như thế mà.” Cô mỉm cười như nhắc đến chủ đề rất
thú vị.
Kusanagi gấp sổ tay lại.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
“Vậy là xong rồi à?”
“Thế là đủ rồi. Xin lỗi vì những câu hỏi không mấy dễ chịu.”
“Không sao. Vì tôi cũng từng hẹn hò với người đàn ông khác ngoài anh
ấy.”
“Đúng thế nhỉ.” Kusanagi thật lòng nói. “Thôi, tôi giúp cô treo tấm thảm
nhé.”
“Vâng,” Ayane đáp rồi cầm lấy bọc giấy khi nãy. Nhưng ngay lập tức, cô
buông nó xuống như vừa suy nghĩ kỹ.
“Hôm nay thì thôi. Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa lau bức tường này. Để tôi
làm sạch nó rồi tự treo.”
“Vậy à. Treo vào đây chắc sẽ đẹp lắm. Nếu cần giúp cô cứ nói nhé.”
“Cảm ơn anh,” Ayane cúi đầu.