nói tốt nhất nên mang đến SPring-8 để kiểm tra chất độc. Hơn thế còn yêu
cầu cô tìm hiểu mã sản phẩm của thiết bị lọc nước.
Chưa có kết quả ở SPring-8 thì Yukawa đã bảo cô làm tiếp việc khác.
Quan điểm của bên giám định là thiết bị lọc nước của gia đình Mashiba
hoàn toàn không có điểm bất thường. Lần thay đổi phễu lọc trước đã được
khoảng một năm, lượng chất bẩn bám trên đó ở mức phù hợp, không hề có
thêm dấu hiệu chỉnh sửa nào. Mã sản phẩm cũng là của chính hãng.
Sau khi nghe những thông tin ấy, Yukawa đáp, “Tôi hiểu rồi. Vất vả cho
cô.” Chỉ có thế và Kaoru thấy cuộc gọi bị ngắt.
Ít nhất cũng nên cho người ta gợi ý chứ, trong lòng hậm hực nhưng cô
cảm thấy vô ích nếu trông đợi điều đó ở nhà vật lý học ấy.
Nhưng Kaoru quan tâm nhiều hơn đến những lời Kusanagi nghe được từ
Yukawa. Yukawa khuyên Kusanagi nên ngược sâu về quá khứ mà điều tra
tất cả mọi việc chứ không chỉ trước và sau vụ án. Đặc biệt, anh ta thể hiện
rõ sự quan tâm đối với việc Tsukui Junko tự sát bằng thạch tín.
Cô tự hỏi, Như vậy nghĩa là sao? Không phải Yukawa vẫn nghi ngờ
Mashiba Ayane là thủ phạm ư? Nếu Ayane là thủ phạm thì chắc chắn chỉ
cần điều tra trước và sau vụ án là đủ. Cho dù trong quá khứ có điều gì
giống như một mối bất hòa nào đó, Yukawa cũng không phải là kiểu người
tỏ ra quan tâm đến những chuyện như vậy.
Không biết từ lúc nào album nhạc của Fukuyama Masaharu trong iPod
đã chạy hết và chuyển sang bài hát của ca sĩ khác. Trong khi cô sắp nhớ ra
tên bài hát thì tàu đến ga Nishi-Takaya.
Nhà Tsukui cách ga khoảng năm phút đi bộ. Nằm trên con dốc, sát phía
sau là khu rừng rậm rạp. Đó là một ngôi biệt thự kiểu phương Tây có hai
tầng. Có quá rộng để phụ nữ sống một mình không? Kaoru thầm nghĩ. Trò
chuyện qua điện thoại, cô biết cha của Tsukui Junko đã mất, còn anh cả cô
đã chuyển đến sống trong thành phố Hiroshima sau khi kết hôn.
Nhấn chuông gọi cửa, cô liền thấy vọng ra giọng nói đã nghe trên điện
thoại. Có lẽ vì đã báo trước giờ đến thăm nên không thấy đối phương có vẻ
bối rối.