trào ra.
“Tức là, bác và chị ấy vẫn trò chuyện như mọi khi?”
“Vâng. Tôi hỏi, con có khỏe không đấy? Nó trả lời, con khỏe mà.” Yoko
cúi đầu xuống thấp.
Kaoru nhớ đến mẹ của mình. Cô thử hình dung, nếu quyết định tự sát và
trở về để nhìn mặt mẹ lần cuối thì mình sẽ tiếp xúc với mẹ như thế nào. Cô
nghĩ mình sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ, đồng thời có cảm giác
mình cũng có thể tỏ ra bình thường giống như Junko.
“Xin hỏi,” Yoko ngẩng mặt lên. “Chuyện Junko tự sát có vấn đề gì phải
không?”
Đó chắc chắn là điều bà quan tâm nhất. Nhưng tại thời, điểm này, cô
không thể tiết lộ chi tiết nội dung điều tra.
“Có ý kiến cho là có thể liên quan đến một vụ án khác. Tuy nói vậy
nhưng chưa có gì chứng minh cả nên bác hãy nghĩ cháu hỏi chỉ để tham
khảo thôi.”
“Vâng, là vậy à.” Yoko có vẻ không thỏa mãn.
“Thật ra là vấn đề về chất độc.”
Đôi lông mày của Yuko khẽ chuyển động.
“Chất độc… nói vậy tức là…”
“Cô Junko đã uống thuốc độc tự sát, bác có nhớ chất độc được sử dụng
là gì không?”
Trước câu hỏi này, Yoko im lặng với vẻ bối rối. Kaoru đoán đó là biểu
hiện cho thấy bà đã quên. Vì vậy cô nói tiếp, “Một chất được gọi là thạch
tín. Hôm trước, khi trả lời một người của chúng cháu tên là Kusanagi, bác
có nói con gái đã uống thuốc ngủ tự sát, nhưng theo hồ sơ ghi lại thì đó là
trúng độc do thạch tín. Bác không biết chuyện đó à?”
“A… cái đó, là…” Không hiểu vì sao khuôn mặt Yoko lại lộ vẻ căng
thẳng. Hơn nữa còn tiếp tục ấp úng. “Việc đó thì, thì, có vấn đề gì hay sao?
Chuyện tôi buột miệng đáp là thuốc ngủ có sao…”
Lạ thật, Kaoru thầm nghĩ.