“Bác biết đó không phải là thuốc ngủ nhưng vẫn trả lời như vậy à?”
“Tôi xin lỗi,” Yoko khổ sở nhăn mặt rồi lí nhí đáp. “Tôi nghĩ chuyện đã
qua rồi, con bé tự sát như thế nào chắc cũng không phải điều gì quá quan
trọng nên trả lời như vậy.”
“Bác không muốn nói ra chuyện cô ấy uống thạch tín à?”
Yoko im lặng. Hình như có lý do nào đó, Kaoru ngầm đoán.
“Bác Tsukui.”
“Tôi xin lỗi.” Yoko đột nhiên thu người lại, đặt hai tay xuống chiếu, cứ
thế cúi đầu xuống.
“Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng lúc ấy tôi không thể nói ra được…”
Kaoru bối rối trước phản ứng không ngờ tới.
“Bác hãy ngẩng mặt lên. Rốt cuộc là thế nào? Bác biết chuyện gì phải
không?”
Yoko từ từ ngẩng đầu lên, liên tục chớp mắt
“Chất asen đó là ở nhà tôi.”
“Hả?” Kaoru buột miệng. “Nhưng, bản báo cáo viết là không rõ nguồn
gốc…”
“Tôi không thể nói được. Đúng là lúc đó, asen… không phải, là thạch tín
à? Lúc đó công an hỏi tôi có nghĩ ra điều gì không. Nhưng, dù thế nào tôi
cũng không thể nói con gái đã lấy ở nhà mình nên lỡ đáp là tôi không biết.
Và cứ thế… Tôi vô cùng xin lỗi.”
“Chờ đã. Việc thạch tín có sẵn ở nhà là sự thật phải không?”
“Có lẽ tôi không nhầm đâu. Lúc còn sống, ông nhà tôi được người quen
cho để diệt chuột. Ông ấy cất nó trong kho chứa đồ.”
“Bác có xác nhận được đúng là cô Junko đã mang nó đi không?”
Yoko gật đầu.
“Sau khi điều tra viên hỏi về thạch tín, tôi đã kiểm tra kho chứa. Rõ ràng
cái bọc ở đó đã biến mất. Lúc ấy tôi nhận ra, con bé về nhà vì mục đích ấy.”
Kaoru quên cả ghi chép vì quá bất ngờ. Cô vội vàng viết ngoáy vào sổ
tay.