“Vậy thì từ hôm nay bác khóa nó lại nhé. Có thể mấy hôm nữa phải xin
phép bác cho kiểm tra nó.”
Yoko tròn mắt ngạc nhiên. “Cái nhà kho này ấy à?”
“Cháu sẽ cố gắng để không gây phiền phức. Mong bác cho phép.”
Vừa liên tục nói lời tác động, Kaoru vừa thấy có chút hào hứng. Thạch
tín được dùng để sát hại Mashiba Yoshitaka vẫn chưa biết ở đâu ra. Giả sử
nó có cùng thành phần với loại Junko mang ra khỏi nhà thì toàn cảnh vụ án
sẽ hoàn toàn thay đổi.
Dù sao đi nữa, vì không có vật chứng nên chỉ có thể hy vọng tìm thấy
bột thạch tín còn sót lại trong nhà kho này. Cô dự định sẽ trao đổi với
Mamiya sau khi trở về Tokyo.
“Phải rồi, hình như bác có nhận được di thư của cô Junko phải không.
Qua đường bưu điện.”
“À… Vâng, đúng vậy.”
“Cháu xem có được không?”
Yoko sưy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”
Họ quay lại trong nhà. Lần này cô được dẫn đến căn phòng của Junko
trước đây. Phòng kiểu Tây rộng khoảng mười ba mét vuông, bàn và giường
vẫn để nguyên như cũ.
“Tôi tập hợp và cất giữ tất cả đồ đạc của con bé trong căn phòng này. Tôi
vẫn nghĩ lúc nào đó phải sắp xếp lại một chút.” Yoko mở ngăn kéo bàn, lấy
ra phòng bì đặt trên cùng.
“Nó đây.”
“Cháu xin phép,” Kaoru đón lấy.
Nội dung di thư không khác nhiều so với những gì nghe được từ
Kusanagi. Không thấy viết gì cụ thể về động cơ tự sát. Lá thư chỉ viết rằng
bản thân không còn gì nuối tiếc trong thế giới này.
“Tôi cứ nghĩ, nếu mình cố gắng thì đã làm được điều gì đó. Nếu tôi
không lơ là thì đã nhận ra nỗi khổ tâm của con bé và làm được điều gì đó
phải không?” Giọng Yoko run lên.