“Con bé đã về nhà mà tôi lại không nhận ra ý định tự sát của nó, thêm
nữa còn để nó mang chất độc theo, tôi thật sự không thể thú nhận chuyện
đó. Nên lời nói dối ấy… Nếu gây rắc rối vì đã làm như vậy, tôi thật không
biết phải nói gì. Phải đi đâu cũng được, tôi thực sự muốn xin lỗi.” Yoko
liên tục cúi đầu xuống.
“Có thể cho cháu xem nhà kho không?” Kaoru hỏi.
“Nhà kho à? Được thôi.”
“Nhờ bác dẫn đường,” Kaoru nói rồi đứng dậy.
Nhà kho được thiết kế ở góc sân sau. Làm từ vật liệu đơn giản là thép,
bên trong rộng hơn ba mét vuông. Nội thất cũ, đồ điện gia dụng, hộp các-
tông… được cất vào đó. Bước chân vào là ngửi thấy mùi của nấm mốc và
bụi.
“Thạch tín để ở đâu?” Kaoru hỏi.
“Chắc chắn là ở đó.” Yoko chỉ vào cái lon rỗng đặt trên giá phủ đầy bụi.
“Tôi nhớ ở đó có bọc ni-lông chứa asen.”
“Cô Junko mang đi khoảng bao nhiêu?”
“Cả cái túi ni-lông đã biến mất. Vì thế, có lẽ khoảng ngần này.”
Yoko khum hai tay làm động tác.
“Một lượng khá lớn nhỉ.” Kaoru nói.
“Vâng. Tôi nghĩ phải được một bát đầy.”
“Để tự sát thì không cần nhiều đến thế đâu. Theo ghi chép hình như
không tìm được một lượng thạch tín lớn đến vậy ở hiện trường.”
Yoko tỏ vẻ băn khoăn.
“Đúng vậy. Tôi cũng có để ý… Hay là Junko vứt nó đi rồi?”
Không có chuyện đó, Utsumi thầm nghĩ. Người tự sát sẽ không nghĩ đến
việc xứ lý phần chất độc dư thừa.
“Nhà kho này thường xuyên được sử dụng à?”
“Không, giờ thì tôi hầu như không động đến. Cũng lâu rồi mới mở ra.”
“Bác có chìa khóa không?”
“Chìa khóa à? Có, để phòng khi cần.”