phúc. Chính vì bên ngoài lạnh giá mới biết ơn sự ấm áp - họ trò chuyện về
những điều như vậy.
Nhìn bức tranh được vẽ trong trang này, Kusanagi bật dậy.
Trên bức tường trong căn phòng người tuyết đang nhìn vào có treo một
vật mà anh biết.
Hoa văn là những cánh hoa nhiều màu sắc trong khung cảnh màu nâu
đen, chúng tản đi một cách có quy tắc như được phản chiếu trong chiếc
kính vạn hoa.
Thậm chí bây giờ Kusanagi vẫn nhớ rõ cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn
thấy hoa văn này. Anh cũng nhớ mình đã thấy nó ở đâu.
Đó là phòng ngủ của gia đình Mashiba. Họa tiết của tấm thảm treo trên
tường.
Lúc trưa, đúng là Ayane định nhờ Kusanagi treo tấm thảm đó lên. Nhưng
dường như tâm trạng đột ngột thay đổi, cô nói hôm nay cứ để như vậy đã.
Phải chăng vì trước đó nghe thấy cái tên Tsukui Junko? Có phải vì biết
trong sách tranh của cô ấy có xuất hiện tấm thảm kia nên tránh không cho
Kusanagi nhìn thấy?
Kusanagi ôm lấy đầu. Tai anh ù đi theo nhịp đập trong mạch máu.
Sáng hôm sau, Kusanagi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn
đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Anh nằm trên ghế sô-pha. Trên bàn trước mặt là
chai whisky và chiếc cốc thủy tinh. Trong cốc còn một nửa.
Anh nhớ ra, mình bắt đầu uống vì không ngủ được. Không cần phải cố
gắng nhớ xem vì sao mình lại mất ngu.
Dựng cơ thể nặng nề dậy, anh vươn tay đến chiếc điện thoại di động
đang tiếp tục reo inh ỏi trên bàn. Màn hình hiển thị cho biết đó là Utsumi.
“Tôi nghe đây.”
“Utsumi đây. Xin lỗi vì gọi vào sáng sớm. Tôi có thứ muốn báo cho anh
càng sớm càng tốt.”