26
Văn phòng luật sư Ikai nằm cách ga Ebisu khoảng năm phút đi bộ. Chiếm
toàn bộ mặt sàn tầng bốn của một tòa nhà sáu tầng, ở quầy tiếp tân có một
cô gái mặc vest màu xám, ước chừng mới ngoài 20 tuổi.
Đã hẹn làm việc từ trước nên Kusanagi có thể đợi ở phòng tiếp đón. Gọi
là phòng tiếp đón nhưng đó chỉ là căn phòng bé với chiếc bàn nhỏ và ghế
pipe. Nhìn qua thấy vài căn phòng cùng kiểu, anh đoán có một số luật sư
đang làm việc ở đây. Anh đã hiểu vì sao Ikai có thể giúp Mashiba
Yoshitaka vận hành công ty.
Cuối cùng Ikai cũng xuất hiện sau hơn mười lăm phút. Vậy mà anh ta
chẳng buồn xin lỗi một lời, chỉ cúi đầu nói “xin chào”. Chắc anh ta khó
chịu vì anh đến trong giờ làm việc.
“Có gì tiến triển à? Tôi không thấy Ayane nói gì.” Ikai vừa nói vừa ngồi
xuống ghế.
“Không biết có thể gọi là tiến triển hay không nhưng đang xác minh
được một số tình tiết mới. Tiếc là tôi không thể kể chi tiết được.”
Ikai cười khổ.
“Không sao. Tôi nào mưu mô tìm kiếm điều gì. Tôi cũng không rảnh
rang đến thế. Công ty của Mashiba mãi mới ổn định sau một khoảng thời
gian hỗn loạn, giờ tôi chỉ cầu mong sự việc được giải quyết thuận lợi. Vậy,
hôm nay anh có việc gì? Tôi nghĩ anh cũng hiểu sau những lần trao đổi cho
đến giờ, tôi không rõ lắm về cuộc sống cá nhân của Mashiba.” Anh ta vừa
nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc có ý muốn nói “hãy mau kết thúc”.
“Hôm nay tôi đến để hỏi về việc anh biết rất rõ. Không, có lẽ nên nói đó
là việc chỉ mình anh biết.”
Ikai nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Việc chỉ mình tôi biết? Có việc như thế à?”
“Là về cuộc gặp gỡ của Mashiba Yoshitaka và phu nhân Ayane. Anh
chắc chắn đã có mặt lúc đó. Ở lần gặp trước tôi có nghe anh nói như vậy.”
“Lại là chuyện đó à?” Ikai tỏ ra chán nản.