“Anh có thể nói kỹ về hai người ấy tại buổi tiệc đó được không? Đầu
tiên họ gặp nhau như thế nào?”
Nghe xong câu hỏi, Ikai nhíu mày vẻ nghi ngờ.
“Chuyện đó liên quan đến vụ án à?”
Kusanagi im lặng cười khổ sở. Thấy vậy, Ikai thở dài.
“Bí mật đang trong quá trình điều tra à? Nhưng tôi tò mò đấy. Chuyện
cũng khá lâu rồi. Tôi nghĩ chẳng liên quan gì đến vụ án.”
“Liên quan hay không thì chính chúng tôi cũng chưa biết. Anh cứ hiểu là
chúng tôi đang đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhất.”
“Nhìn mặt anh thì tôi không thể nghĩ như vậy… Thôi được rồi. Vậy tôi
nên kể như thế nào?”
“Theo câu chuyện lần trước thì đó được coi là bữa tiệc xem mặt phải
không? Tôi nghe nói ở những nơi như vậy thường có sự sắp xếp để những
người đàn ông và phụ nữ chưa từng quen biết nói chuyện với nhau, có đúng
như vậy không? Chẳng hạn như, giới thiệu bản thân theo thứ tự…”
Ikai xưa tay trước mặt.
“Không có chuyện đó đâu. Anh cứ hình dung đó là bữa tiệc đứng hết sức
bình thường. Nếu có sự sắp đặt kỳ quặc thì tôi đã chẳng đi cùng.”
Chắc vậy, Kusanagi thầm nghĩ và gật đầu.
“Phu nhân Ayane cũng đến bữa tiệc đó nhỉ. Phu nhân có dẫn theo ai
không?”
“Không, cô ấy đến một mình. Chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi ở quầy
rượu uống cocktail.”
“Bên nào bắt chuyện trước?”
“Là Mashiba.” Ikai trả lời ngay.
“Anh Mashiba à?”
“Lúc đó chúng tôi đang uống ở quầy rượu. Cách cô ấy khoảng hai chiếc
ghế. Thế rồi Mashiba bất ngờ khen chiếc ốp điện thoại của cô ấy.”
Kusanagi dừng bàn tay đang ghi chép.
“Ốp điện thoại… à?”