“Cô ấy đặt nó trên mặt quầy rượu. Đó là sản phẩm khâu ghép vải, có tạo
những lỗ nhỏ để nhìn được phần màn hình tinh thể. Tôi không nhớ cậu ấy
đã khen là ‘đẹp quá’ hay ‘thật hiếm thấy’ nhưng đúng là Mashiba lên tiếng
trước. Cô ấy mỉm cười đáp lại, nói đó là món đồ handmade. Thoáng sau họ
đã rộn ràng trò chuyện.”
“Đó là lúc họ làm quen à?”
“Đúng vậy. Lúc ấy, trong tưởng tượng tôi cũng không ngờ sau này họ
tiến tới hôn nhân.”
“Anh đi cùng Mashiba đến bữa tiệc kiểu ấy chỉ một lần đó thôi à?”
“Tất nhiên rồi. Chỉ lần đó thôi.”
“Mashiba vốn là người như thế à? Ý tôi là, việc dễ dàng bắt chuyện với
phụ nữ không quen ấy, bình thường có như vậy không?”
Ikai nhăn mặt khó hiểu.
“Nói sao nhỉ. Cậu ta là kiểu người có thể nói chuyện không chút rụt rè dù
đối phương là phụ nữ chưa quen, nhưng từ thời sinh viên đã không phải kẻ
hay tán tỉnh. Cậu ta thường nói tâm hồn quan trọng hơn ngoại hình của phụ
nữ, tôi nghĩ đó là lời nói thật lòng chứ không phài để gây ấn tượng.”
“Thế thì, việc bắt chuyện với phu nhân Ayane ở bữa tiệc ấy có thể coi là
ngoại lệ đối với Mashiba đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là linh cảm
mà người ta vẫn nói à? Chắc cậu ta cảm nhận điều gì đó. Vì thế tôi vẫn cho
rằng hai người đã được kết nối.”
“Lúc đó anh có thấy trạng thái của họ có gì không được tự nhiên hay
không? Chi tiết rất nhỏ cũng được.”
Ikai có vẻ suy nghĩ rất kỹ trước khi khẽ lắc đầu.
“Tôi không nhớ lắm. Dù sao thì, họ trò chuyện hết sức vui vẻ, tôi hoàn
toàn bị cho ra rìa. Nhưng, anh Kusanagi, câu hỏi của anh có ý nghĩa gì vậy?
Anh có thể cho tôi biết không? Gợi ý thôi.”
Kusanagi mỉm cười, cất sổ tay vào túi áo.