nhờ thông tin có được từ bạn thân mà biết trước về đối phương.”
“Dù người bạn thân đó có tự sát à?” Kusanagi nói xen vào. “Nguyên
nhân tự sát có thể nằm ở người đàn ông đấy.”
“Có thể không có nghĩa là chắc chắn như vậy.”
“Cô đang quên mất điểm quan trọng. Phu nhân gặp Mashiba ở một bữa
tiệc. Ngẫu nhiên gặp người yêu cũ của bạn thân ở một nơi như vậy à?”
“Nếu cả hai đều độc thân thì không phải chuyện gì hiếm.”
“Rồi ngẫu nhiên thành mối quan hệ luyến ái? Câu chuyện khá là thuận
lợi đấy.”
“Điểm đó thì có lẽ không phải là ngẫu nhiên.”
“Ý cô là sao?”
Kusanagi vừa dứt câu hỏi, Utsumi Kaoru đã nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có thể ngay từ đầu phu nhân đã nhắm đến Mashiba. Bị thu hút từ khi
Mashiba và Tsukui Junko còn hẹn hò và nhân cái chết của Junko để tiếp
cận. Việc gặp gỡ ở bữa tiệc xem mắt cũng có khả năng không phải ngẫu
nhiên.”
“Ngớ ngẩn.” Kusanagi bật ra. “Cô ấy không phải là người phụ nữ như
vậy.”
“Vậy là người phụ nữ thế nào? Anh Kusanagi, anh biết gì về phu nhân?”
“Thôi đi!” Mamiya đứng bật dậy. “Utsumi, tôi ghi nhận sự nhanh nhạy
của cô nhưng cô tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Những việc đó để khi nào có
đủ vật chứng đã. Còn Kusanagi, thay vì phản bác từng lời thì trước hết đi
điều tra đi. Đôi khi chân tướng sẽ sáng tỏ trong lúc trao đổi thật nhiều ý
kiến. Cậu vốn là người biết lắng nghe. Thật không giống cậu chút nào.”
“Tôi xin lỗi,” Utsumi Kaoru cúi đầu. Kusanagi im lặng gật đầu.
Mamiya lại ngồi xuống ghế.
“Câu chuyện của Utsumi thú vị nhưng tiếc là căn cứ chưa rõ ràng. Hơn
nữa, trong trường hợp phu nhân là thủ phạm, tuy có thể giải thích về nguồn
gốc của chất độc nhưng những chuyện khác thì không thấy có liên quan gì
đến vụ án này.” Ông đặt hai khuỷu tay lên bàn, ngẩng lên nhìn Utsumi