30
Đến quán nước như đã hẹn, anh thấy Wakayama Hiromi đã ở đó. Kusanagi
vội tiến lại gần.
“Xin lỗi vì để cô chờ.”
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến.”
“Thật sự xin lỗi vì làm phiền cô hết lần này tới lần khác. Tôi sẽ cố gắng
kết thúc nhanh thôi.”
“Anh không cần quá bận tâm. Bây giờ không làm việc nên riêng thời
gian thì tôi luôn có.” Wakayama Hiromi khẽ cười.
So với lần cuối gặp nhau, có thể thấy sắc mặt cô tốt hơn trước. Kusanagi
đoán cô đã lấy lại tinh thần.
Phục vụ bàn tiến đến, Kusanagi gọi cà phê. “Cô uống sữa nhỉ?” Anh hỏi
Wakayama Hiromi.
“Không, cho tôi nước chanh.” Cô đáp.
Người phục vụ quay đi, Kusanagi cười với cô và nói.
“Xin lỗi. Vì tôi nhớ lần trước cô uống sữa.”
Cô gật đầu.
“Không hẳn là tôi thích sữa đâu. Với lại, hiện giờ tôi đang cố gắng hạn
chế uống sữa bò.”
“Ồ… có lý do nào không?”
Wakayama Hiromi nghiêng đầu.
“Có bắt buộc phải trả lời câu hỏi tỉ mỉ như vậy không?”
“A, không, không cần đâu!” Kusanagi xua tay. “Nghe cô nói là có thời
gian nên tôi dông dài chút thôi. Vậy tôi vào nội dung chính nhé. Hôm nay
tôi muốn hỏi về căn bếp của gia đình Mashiba. Cô có biết ở đó có thiết bị
lọc nước gắn vào đường ống không?”
“Tôi biết.”
“Cô đã dùng nó bao giờ chưa?”
“Chưa.” Wakayama Hiromi trả lời rất rõ ràng.