“Cô trả lời ngay nhỉ. Tôi thấy bình thường cô sẽ suy nghĩ một chút.”
“Bởi vì,” cô nói, “tôi hiếm khi bước chân vào bếp. Cũng chưa từng giúp
cô giáo nấu ăn. Vì thế nên chưa từng động tới thiết bị lọc. Tôi nhớ cũng nói
với cô Utsumi rồi. Tôi chỉ vào bếp khi cô giáo nhờ pha cà phê hoặc trà thôi.
Và cũng chỉ trong trường hợp cô giáo đang nấu nướng không thể ngơi tay.”
“Vậy cô có từng ở trong bếp một mình không?”
Wakayama Hiromi có vẻ cảnh giác.
“Tôi không hiểu ý đồ của câu hỏi ấy.”
“Cô không hiểu cũng được. Cô nhớ xem có lần nào mình ở trong bếp
một mình hay không?”
Hiromi cau mày suy nghĩ một lát rồi nhìn Kusanagi.
“Có lẽ là không. Tôi vẫn nghĩ mình không được vào bếp nếu không xin
phép cô giáo.”
“Cô ấy nói là không được tự ý vào đó à?”
“Không nói rõ ràng như vậy nhưng tôi có cảm giác ấy. Với lại, người ta
vẫn nói căn bếp là thành trì của người vợ phải không?”
“Đúng là như vậy.”
Đồ uống được mang tới. Wakayama Hiromi để lát chanh nổi trên tách trà
và bắt đầu uống một cách ngon lành. Biểu cảm ấy có gì đó đầy sức sống.
Ngược lại, trong lòng Kusanagi vô cùng buồn bã. Lời nói của cô củng cố
thêm cho suy luận của Yukawa.
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy. “Cảm ơn cô đã hợp tác.”
Wakayama Hiromi tròn mắt ngạc nhiên. “Xong rồi ạ?”
“Mục đích đã hoàn thành. Cô cứ thong thả nhé.” Anh cầm lấy tờ hóa đơn
rồi hướng ra cửa.
Anh ra khỏi quán, đang vẫy taxi thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Là
Yukawa.
Cậu ta có chuyện muốn trao đổi về thủ thuật gây án.
“Tôi muốn khẩn trương xác nhận. Có thể gặp nhau ở đâu?”