“Nếu là việc đó thì tôi sắp đến chỗ cậu đây. Nhưng là gì vậy? Việc cậu
muốn xác nhận ấy. Không phải cậu rất tự tin vào suy luận kia à?”
“Tất nhiên là tự tin rồi. Chính vì vậy mới cần xác nhận. Đến đây nhanh
hết sức có thể nhé.” Dứt lời, Yukawa tắt máy.
Khoảng ba mươi phút sau, Kusanagi đã bước qua cánh cổng trường đại học
Teito.
“Giả sử thủ thuật gây án nói hôm trước được sử dụng thì sau khi nhìn lại
vụ án này, có một việc khiến tôi vô cùng băn khoăn. Biết đâu lại có ích cho
việc điều tra của các cậu nên tôi mới khẩn trương liên lạc.” Vừa nhìn thấy
Kusanagi, Yukawa đã bắt đầu nói.
“Có vẻ đặc biệt quan trọng nhỉ?”
“Rất quan trọng. Vì thế, tôi muốn xác nhận với cậu một việc vào lúc phu
nhân Ayane về nhà lần đầu tiên sau khi vụ án xảy ra. Chắc chắn lúc ấy có đi
cùng các cậu.”
“Đúng thế, tôi và Utsumi đưa cô ấy về nhà.”
“Cô ấy làm gì trước tiên?” Yukawa hỏi.
“Trước tiên à? Đó là, xem hiện trường…”
Yukawa lắc đầu ra chiều bực bội.
“Chắc chắn cô ta đi vào bếp. Lấy nước từ đường ống trong bếp. Không
sai chứ?”
Kusanagi giật mình. Quang cảnh lúc đó hiện lên sống động.
“Đúng rồi. Đúng là như vậy. Cô ấy đã dùng nước.”
“Dùng cho cái gì? Theo suy luận của tôi thì nhất định là một lượng nước
rất lớn.” Ánh mắt Yukawa lóe lên.
“Tưới nước cho hoa. Cô ấy nói nhìn hoa héo hắt như vậy thì không thể
ngồi yên. Cô ấy hứng nước vào xô rồi tưới cho hoa ở ban công tầng hai.”
“Chính nó.” Yukawa chỉ ngón trỏ vào Kusanagi.
“Đó là bước hoàn tất thủ thuật gây án.”