33
Quán bar đó nằm dưới mặt đất. Mở cửa ra là thấy quầy rượu, sâu trong
cùng có ba chiếc bàn xếp cạnh nhau. Kusanagi và Yukawa ngồi ở ghế sát
tường.
“Xin lỗi vì đến muộn.” Kaoru cúi đầu chào rồi ngồi vào ghế bên cạnh
Kusanagi.
“Kết quả thế nào?” Kusanagi hỏi.
Kaoru gật mạnh đầu.
“Tin tốt. Tìm thấy cùng một thứ.”
“Thế à.” Kusanagi mở to mắt.
Họ mang cái lon ở kho chứa tại nhà cha mẹ Tsukui Junko đến SPring-8,
từ đó phát hiện cùng loại thạch tín được dùng để sát hại Mashiba Yoshitaka.
Tôi cho chỗ thạch tín nhận được qua đường bưu điện từ Junko vào thiết bị
lọc nước. Lời khai của Mashiba Ayane càng được củng cố.
“Thế nào mà chúng ta cũng kết thúc vụ này thuận lợi.” Yukawa nói.
“Đúng vậy. Nào, Utsumi cũng đến rồi, chạm cốc tiếp đi.”
Kusanagi gọi phục vụ bàn và yêu cầu sâm-panh.
“Dù sao thì, lần này đã được cậu giúp đỡ. Cảm ơn. Hôm nay tôi mời,
uống hết mình nhé.”
Yukawa nhíu mày.
“Không phải ‘lần này’, ‘lần này cũng’ chứ nhỉ? Hơn nữa, tôi có cảm giác
người mình hợp tác không phải cậu mà là Utsumi.”
“Thế nào cũng được, tiểu tiết quá. Nào, sâm-panh đến rồi, chạm cốc
thôi.”
Theo nhịp hô của Kusanagi, ba người cụng ly với nhau.
“Nhưng này, cậu giữ kỹ món đó nhỉ.” Yukawa nói.
“Món đó là sao?”
“Cái lon rỗng Mashiba Ayane dùng để tưới cây. Cậu giữ lại nó còn gì?”
“À, cái đó hả?” Kusanagi cúi xuống, vẻ mặt kém vui.