“Sau đó tôi nghĩ tiếp thế này. Có khi nào là cố tình hay không? Cố tình
không dọn dẹp. Để cho bụi bám đầy. Nếu thế thì mục đích là gì? Nghĩ đến
đây thì tôi nảy ra ý tưởng ngược đời.”
Kaoru nhìn vị học giả, khẽ lắc đầu.
“Quả không hổ danh.”
“Không đến mức phải khen ngợi đâu. Nhưng phụ nữ đáng sợ thật đấy.
Có thể nghĩ ra được thủ thuật gây án đầy mâu thuẫn và bất hợp lý đến mức
ấy.”
“Nói đến mâu thuẫn, Wakayama Hiromi quyết định sinh con đấy.”
Yukawa đáp lại cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Tôi lại không nghĩ đó là mâu thuẫn đâu. Muốn sinh con không phải là
bản năng của phụ nữ à?”
“Người khuyên cô ấy sinh là Mashiba Ayane.”
Nghe Kaoru nói, biểu cảm của nhà vật lý học khựng lại một thoáng. Sau
đó anh lại từ tốn lắc đầu.
“Chuyện đó thì… quả là mâu thuẫn. Không thể hiểu được.”
“Đó mới là phụ nữ.”
“Đúng thật. Dù sao thì, lần này giải quyết được vụ án dựa vào lý luận
quả là gần như một kỳ tích. Cậu có nghĩ…” Yukawa định nói tiếp với
Kusanagi nhưng đột nhiên dừng lại.
Kaoru cũng nhìn sang bên cạnh. Kusanagi gục đầu về phía trước, anh đã
ngủ gục.
“Cùng với lúc phá được tội ác hoàn hảo, trái tim cậu ta cũng tan vỡ. Kiệt
sức là đương nhiên. Cho cậu ấy nghỉ một chút đi.”
Yukawa nghiêng ly rượu.