“Tôi biết cậu tưới cây thay cho phu nhân nhưng không biết cậu mua cả
bình tưới. Thế cũng được nhưng sao còn giữ lại vật ấy? Utsumi nói cậu cất
nó trong ngăn bàn.”
Kusanagi liếc nhanh sang Kaoru. Cô đánh mắt sang hướng khác.
“Cái đó là… linh cảm.”
“Linh cảm? Linh cảm của cảnh sát hình sự ấy à?”
“Đúng vậy. Không biết nó có trở thành vật chứng hay không nên không
thể vứt đồ bừa bãi cho đến khi vụ án được giải quyết. Đó là kỷ luật thép
trong điều tra.”
“Hừm. Kỷ luật thép cơ đấy.” Yukawa nhún vai rồi đưa sâm-panh lên
miệng. “Tôi cứ tưởng cậu giữ nó làm kỷ niệm gì chứ.”
“Ý cậu là sao?”
“Không, chẳng có gì.”
“Tôi hỏi tiên sinh một câu được không?” Kaoru nói.
“Xin mời.”
“Tại sao tiên sinh nhận ra thủ đoạn gây án đó? Nếu bảo là tình cờ thì tôi
thấy không thuyết phục.”
Yukawa thở đánh thượt.
“Nếu bảo là ý nghĩ chợt đến thì không phải. Nó nảy ra sau rất nhiều quan
sát và suy nghĩ. Cái đầu tiên tôi để ý là tình trạng của thiết bị lọc nước. Tôi
vẫn nhớ vì tự mình quan sát, nó rõ ràng bám đầy bụi, rất lâu không được
đụng tới.”
“Tôi biết. Chính vì thế mới không hiểu được cách bỏ chất độc.”
“Nhưng, tôi tự hỏi tại sao lại có tình trạng ấy? Theo lời kể của cô, phu
nhân tạo ấn tượng là người vô cùng cẩn thận. Thực tế, cô hướng sự nghi
ngờ vào cô ấy là vì những ly sâm-panh để ở bên ngoài đúng không? Một
người phụ nữ như vậy, dù là bên dưới bồn rửa, bình thường cũng sẽ lau
sạch đúng không?”
“A…!”