1
Khóm păng-xê trong bồn đơm vài bông hoa nhỏ. Đất đã khô lại. Nhưng vẻ
rực rỡ của từng đường nét trên những cánh hoa thì vẫn còn vẹn nguyên.
Tuy păng-xê không phải giống hoa nổi bật nhưng có lẽ đây mới chính là
điểm mạnh thực sự của chúng. Ayane đưa mắt nhìn ra ban công bên ngoài
cửa kính, nghĩ bụng lát nữa phải tưới luôn mấy chậu hoa khác.
“Em có nghe anh nói không đấy?” Câu hỏi cất lên từ phía sau lưng cô.
Ayane quay lại, nở nụ cười thật tươi.
“Em đang nghe mà. Em vẫn nghe suốt đấy chứ.”
“Vậy mà em phản ứng chậm nhỉ?” Yoshitaka vẫn ngồi yên trên ghế sô-
pha, đảo vị trí đôi chân dài đang bắt tréo nhau. Anh hay than thở mình sắp
không mặc nổi mấy chiếc quần cỡ nhỏ nên dù cất công đi tập gym, có vẻ
anh vẫn chú ý để cơ bắp không quá nảy nở ở chân và quanh hông.
“Em chỉ hơi lơ đễnh chút thôi.”
“Lơ đễnh? Không giống em lắm nhỉ.” Yoshitaka nhướng một bên lông
mày được cắt tỉa cẩn thận.
“Tại em ngạc nhiên quá ấy mà.”
“Thế sao? Chẳng phải em biết rõ những kế hoạch trong cuộc đời của anh
à?”
“Chuyện đó thì, em cũng tưởng mình đã hiểu.”
“Em định nói gì?” Yoshitaka hơi nghiêng đầu. Thái độ bình tĩnh. Như thể
muốn nói chuyện đó với anh chẳng có vấn đề gì. Ayane không rõ liệu có
phải anh chỉ đang diễn hay không.
Cô thở dài rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt rất đẹp của anh.
“Đối với anh việc đó quan trọng đến thế à?”
“Việc đó?”
“Thì… là chuyện con cái.”
Nghe vậy Yoshitaka nở nụ cười khổ nom như mỉa mai, anh nhìn sang
hướng khác rồi mới quay lại với ánh mắt cô.