“Từ nãy tới giờ em nghe những gì vậy?”
“Chính vì nghe nên em mới hỏi mà.”
Thấy Ayane nghiêm khắc nhìn mình, Yoshitaka cũng trở lại vẻ nghiêm
túc. Anh từ tốn gật đầu.
“Đó là việc quan trọng. Anh luôn nghĩ con cái là không thể thiếu trong
cuộc đời mình. Nếu không có con thì bản thân đời sống hôn nhân cũng
chẳng có ý nghĩa. Bởi vì tình yêu nam nữ là thứ sẽ tiêu biến theo thời gian.
Sống với nhau cốt để xây dựng cái gọi là gia đình. Đàn ông và đàn bà kết
hôn, trước hết trở thành chồng và vợ. Sau đó có con rồi trở thành cha và
mẹ. Chỉ đến lúc đó mới có thể trở thành bạn đời. Em không nghĩ vậy sao?”
“Em thì nghĩ đó không phải là tất cả.”
Yoshitaka lắc đầu.
“Anh nghĩ thế đấy. Anh tin vào điều đó và không định thay đổi niềm tin
của mình. Và nếu đã vậy thì không lý nào lại duy trì cuộc sống chẳng thể
mong đợi những đứa con.”
Ayane day day thái dương. Cô thấy đau đầu. Đến cả trong mơ cô cũng
chưa từng nghĩ sẽ phải nghe những chuyện này.
“Rốt cuộc là như vậy à? Người phụ nữ không thể sinh con thì cũng chỉ là
thứ vô dụng. Thế nên, phải nhanh chóng bỏ đi và đổi qua một người khác
có khả năng sinh sản… Chỉ thế thôi sao?”
“Em nói quá lời rồi.”
“Nhưng đại loại là thế đúng không?”
Không biết có phải do giọng điệu của Ayane gay gắt hơn hay không mà
Yoshitaka ngồi thẳng dậy. Rồi, anh nhíu mày và gật đầu một cách do dự.
“Nếu em ép anh phải nói, thì có lẽ đúng là như vậy. Tóm lại anh luôn coi
trọng những kế hoạch cuộc đời mà mình đã định ra. Có thể nói anh ưu tiên
chúng hơn bất cứ điều gì.”
Đôi môi Ayane chợt giãn ra. Tất nhiên cô thực sự không muốn cười.
“Anh thích mấy từ đó nhỉ. Coi trọng những kế hoạch cuộc đời… Lần đầu
gặp nhau anh cũng nói điều đó trước nhất.”