“Này Ayane, tóm lại em còn gì bất mãn nào? Em đã có mọi thứ em muốn
mà. Tất nhiên, nếu em vẫn còn nguyện vọng gì thì cứ nói. Việc gì làm được
anh sẽ làm. Đừng lo lắng không đâu nữa, nghĩ về cuộc sống mới đi. Hay là
em có lựa chọn nào khác?”
Ayane rời mắt khỏi anh, nhìn về phía bức tường. Trên tường treo bức
thảm rộng khoảng một mét. Cô đã mất 3 tháng để hoàn thành nó. Điểm đặc
biệt là cô sử dụng loại vải đặt mua từ nước Anh.
Chẳng cần Yoshitaka phải nói. Chính cô cũng mơ ước có con. Ao ước
biết bao có ngày được ngồi trên ghế bập bênh khâu ghép vải và nâng niu
cái bụng ngày một lớn dần.
Nhưng có phải ông trời trêu ngươi nên cô không được ban cho khả năng
ấy? Cô từ bỏ hy vọng, chấp nhận rằng không còn cách nào khác và tiếp tục
sống. Ayane cứ tin mình vẫn có thể vun đắp mối quan hệ với Yoshitaka.
“Anh à, em hỏi anh một chuyện được không? Dù có lẽ điều đó chẳng có
nghĩa lý gì với anh.”
“Chuyện gì thế?”
Ayane xoay người về phía anh, hít một hơi thật sâu.
“Còn tình yêu anh dành cho em? Bây giờ thế nào rồi?”
Yoshitaka hơi khựng lại như bị bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đôi
môi anh lại giãn ra thành nụ cười như trước.
“Không có gì thay đổi,” anh nói. “Anh có thể khẳng định điều đó. Tình
cảm của anh không hề khác đi.”
Với Ayane, những lời ấy nghe thật dối trá. Nhưng cô vẫn mỉm cười.
Không cười thì biết làm gì đây?
“Vậy thì tốt quá,” cô nói.
“Đi thôi,” Yoshitaka bất ngờ quay lưng, đi về phía cửa ra vào.
Ayane vừa bước theo anh, vừa đưa mắt về phía bàn trang điểm. Cô nghĩ
đến đám bột màu trắng giấu trong ngăn kéo dưới cùng bên phải. Đám bột
được đựng trong túi ni-lông thắt chặt.