Quả thật Wakayama Hiromi là một trong những đối tượng tình nghi.
Thậm chí có thể nói là người đáng nghi nhất. Có cơ hội để đầu độc. Nếu có
mối quan hệ bất chính với Mashiba Yoshitaka thì hoàn toàn có thể nghĩ tới
việc phát sinh động cơ vì cái gọi là rắc rối tình cảm. Và hoàn toàn có thể tự
mình giết người rồi đóng vai người phát hiện để đánh lừa.
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại thì Kusanagi tuyệt đối loại trừ định kiến
đó khi tiếp cận với cô gái. Chắc chắn anh không nói một lời nào thể hiện sự
nghi ngờ đối với cô. Anh chỉ hỏi cô đã uống cà phê với Mashiba Yoshitaka
vào lúc nào. Tuy vậy, lời cô vừa nói thể hiện điều gì? Có thể chính vì bản
thân là kẻ phạm tội nên nhìn thấu suy nghĩ của cảnh sát, cũng có thể đó chỉ
là hành vi tự phát.
“Tôi hỏi vậy không có nghĩa là nghi ngờ cô,” anh cười. “Như tôi đã nói,
giờ chúng tôi chỉ muốn làm rõ thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Nếu cô
đã gặp anh Mashiba và uống cà phê thì đó là lúc nào và ai đã pha cà phê,
pha như thế nào? Cô có thể nói được chứ?”
Wakayama Hiromi lộ vẻ khổ sở trên khuôn mặt trắng nhợt. Liệu có đơn
giản là cô chỉ đang phân vân không biết có nên thú nhận chuyện ngoại tình
hay không, Kusanagi chưa thể đoan chắc.
“Cô Wakayama.” Utsumi Kaoru bất ngờ lên tiếng.
Wakayama Hiromi ngạc nhiên ngước lên.
“Chúng tôi có hình dung nhất định về mối quan hệ giữa cô với Mashiba
Yoshitaka.” Utsumi Kaoru tiếp tục. “Dù cô có phủ nhận đi chăng nữa thì
chúng tôi vẫn phải xác minh lại điểm đó. Và khi công an đã để ý tới thì hầu
hết câu chuyện sẽ được sáng tỏ. Hơn nữa trong quá trình tìm hiểu, sẽ có rất
nhiều người đến hỏi về sự tình. Bây giờ, ở đây, nếu cô thành thật nói ra thì
phía chúng tôi có thể sẽ xử lý được. Và chúng tôi sẽ cân nhắc nếu cô kiên
quyết đề nghị không tiết lộ cho người khác biết.”
Sau khi kiên nhẫn giải thích cán bộ điều tra sẽ tiến hành những thủ tục
gì, Utsumi Kaoru mới nhìn sang Kusanagi và hơi cúi đầu xuống. Chắc cô
có ý xin lỗi vì đã tùy tiện xen ngang.