Tuy nhiên, lời khuyên đó dường như có tác động đến tâm lý của
Wakayama Hiromi. Có thể lời nói của người cùng giới tính cũng có trọng
lượng hơn. Cô cúi đầu thấp hơn rồi lại ngẩng mặt lên, từ từ chớp mắt rồi
thở hắt ra.
“Thực sự các vị có thể giữ bí mật cho tôi chứ?”
“Nếu là việc không liên quan đến vụ án thì chúng tôi sẽ không tùy tiện
nói ra. Hãy tin chúng tôi.” Kusanagi cũng tuyên bố.
Wakayama Hiromi gật đầu.
“Đúng như cô nói, tôi và anh Mashiba có mối quan hệ đặc biệt. Cuối
tuần này đúng là tôi không chỉ đến nhà anh ấy vào tối hôm qua.”
“Trước đó là khi nào?”
“Tối ngày thứ Bảy. Tôi nghĩ là 9 giờ tối.”
Có vẻ Mashiba Ayane vừa ra khỏi nhà là cặp tình nhân đã tranh thủ hẹn
hò.
“Hai người hẹn trước rồi à?”
“Không. Sau khi lớp học khâu ghép vải kết thúc thì anh Mashiba gọi
điện cho tôi. Anh ấy bảo tôi đến nhà.”
“Vì thế cô đã tới đó. Sau đó thì sao?”
Sau một thoáng phân vân, Wakayama Hiromi nhìn thẳng vào Kusanagi
như đã quyết tâm.
“Tôi ở lại đêm hôm đó. Tôi rời khỏi nhà anh Mashiba vào sáng hôm
sau.”
Ngồi bên cạnh Kusanagi, Utsumi Kaoru bắt đầu ghi chép. Nhìn sang
khuôn mặt cô anh không thể nắm bắt được bất cứ biểu cảm gì. Nhưng chắc
chắn cô đang có những cảm nhận của riêng mình. Kusanagi dự định sẽ hỏi
cô sau.
“Hai người uống cà phê vào lúc nào?”
“Sáng hôm qua. Tôi là người pha. À, nhưng tối hôm trước chúng tôi
cũng uống.”
“Tối thứ Bảy cũng uống? Vậy là uống hai lần à?”