“Ý cô là sao?”
“Bởi vì,” cô thu cằm lại, mắt vẫn hướng lên, “lúc đó thuốc độc chưa bị
bỏ vào. Nếu có ai đó bỏ thuốc độc vào thì phải là sau đó đúng không?”
“Đúng vậy, có khả năng là thủ phạm đã sử dụng mánh khóe nào đó.”
“Mánh khóe…” Cô gái có vẻ không đồng tình và nhắc lại. “Tôi không
thấy gì khác thường cả.”
“Uống cà phê xong thì sao?”
“Tôi rời khỏi đó ngay. Chủ nhật tôi dạy khâu ghép vải tại một trường văn
hóa ở Ikebukuro.”
“Lớp học bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ?”
“Buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ.”
“Cô ở đâu giữa hai buổi học?”
“Tôi dọn dẹp sau giờ học, ăn trưa rồi chuẩn bị cho lớp buổi chiều.”
“Cô ăn trưa ở ngoài à?”
“Vâng. Hôm qua thì tôi ăn ở một tiệm mì nằm trên phố ăn uống của khu
bách hóa,” cô nhíu mày. “Tôi nghĩ mình ra ngoài trong khoảng một tiếng.
Chắc chắn không thể đến nhà anh Mashiba rồi lại quay lại đâu.”
Được rồi, được rồi, Kusanagi cười khổ sở và nói lời trấn an.
“Chúng tôi có đang điều tra chứng cứ ngoại phạm đâu, cô đừng lo lắng.
Theo lời kể ngày hôm qua thì cô đã gọi điện cho anh Mashiba sau khi lớp
học kết thúc, cô có đính chính gì về việc này không?”
Wakayama Hiromi tránh ánh mắt của Kusanagi, vẻ mặt không thoải mái.
“Việc tôi gọi điện là sự thật. Nhưng lý do gọi điện thì hơi khác với những
gì tôi đã nói.”
“Hôm qua cô giải thích lý do gọi điện là vì lo lắng không biết anh ta có
gì bất tiện khi vợ vắng nhà hay không.”
“Sự thật là, lúc tôi rời khỏi nhà vào buổi sáng, anh Mashiba bảo tôi hãy
gọi điện cho anh khi dạy học xong.”
Đôi mắt Wakayama Hiromi hướng xuống, Kusanagi vừa nhìn cô vừa gật
đầu.