người bị hại cũng ý thức rất rõ về điều đó. Dù có ý định che giấu thì nhiều
khi vẫn lỡ miệng nói ra.”
Wakayama Hiromi ấn hai tay vào thái dương, lắc đầu.
“Tôi không biết. Công việc có vẻ thuận lợi, chẳng có nỗi lo lắng đặc biệt
nào và anh ấy không bao giờ nói xấu ai.”
“Cô cố gắng nghĩ thêm được không?”
Ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào Kusanagi như muốn phản đối, ánh mắt
đầy u buồn.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Suốt cả đêm, tôi đã vừa khóc vừa nghĩ xem tại
sao lại xảy ra chuyện thế này. Anh ấy đã tự sát à? Hay là bị ai giết? Tôi
nghĩ rất rất nhiều. Nhưng tôi không biết. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại không biết
bao nhiêu lần về những gì chúng tôi từng nói. Nhưng quả thực là tôi không
biết. Anh cảnh sát, tại sao anh ấy lại bị giết, tôi là người muốn biết nhất.”
Kusanagi nhận thấy đôi mắt cô đang đỏ ngầu lên. Vành mắt thoáng chốc
cũng chuyển sang màu hồng.
Tuy là ngoại tình nhưng cô ta thật lòng yêu Mashiba Yoshitaka,
Kusanagi nghĩ. Mặt khác anh cũng cảnh giác, nếu đây là diễn trò thì quả là
ghê gớm.
“Mối quan hệ đặc biệt với anh Mashiba Yoshitaka bắt đầu từ khoảng thời
gian nào?”
Wakayama Hiromi mở to đôi mắt đỏ hoe trước câu hỏi của anh.
“Việc đó, tôi nghĩ là không liên quan gì đến vụ án.”
“Có liên quan hay không, phía nhận định không phải cô mà là chúng tôi.
Như chúng tôi đã nói khi nãy, chúng tôi sẽ không cho người ngoài cuộc
biết, nếu thấy đó là việc không liên quan thì về sau chúng tôi tuyệt đối
không đặt những câu hỏi dạng này nữa.”
Cô mím chặt đôi môi, hít một hơi thật sâu. Đưa tay ra với lấy cốc trà,
nhấp một ngụm hồng trà có lẽ đã nguội ngắt.
“Từ khoảng ba tháng trước.”