“Anh ấy rủ cô đi ăn tối ở nhà hàng phải không?”
“Có vẻ như vậy.”
“Hoàn toàn hợp lý. Tôi đã băn khoăn suốt, dù là cô giáo mà mình vô
cùng tôn kính thì cũng có cần bận lòng đến thế hay không. Hơn nữa, chỉ vì
đối phương không nghe điện thoại mà đến tận nhà.”
Wakayama Hiromi nhún vai, không buồn phản đối.
“Tôi cũng biết nói vậy chắc sẽ bị nghi ngờ. Nhưng tôi không nghĩ ra lời
giải thích nào khác…”
“Vì anh Mashiba không nghe máy nên cô thấy lo lắng và đến nhà họ.
Phần lời khai này thì sao? Có cần chỉnh sửa gì không?”
“Không. Sau đó thì đúng như những gì hôm qua tôi đã nói. Xin lỗi vì đã
nói dối.” Đầu cô rũ xuống, đôi vai buông thõng.
Bên cạnh Kusanagi, Utsumi Kaoru vẫn đang ghi chép. Anh liếc nhanh
sang đó rồi lại quan sát dáng vẻ của Wakayama Hiromi.
Đến giờ thì không có điểm nào đáng ngờ trong lời khai. Thậm chí hầu
hết những nghi vấn tối hôm qua đã được giải quyết. Nhưng chỉ như vậy thì
chưa đủ cơ sở để hoàn toàn tin tưởng Wakayama Hiromi.
“Như tôi đã nói, chúng tôi càng lúc càng nghi ngờ vụ này là án mạng.
Tối qua tôi cũng đã hỏi, trong trường hợp đó thì cô có nghĩ ra bất cứ manh
mối nào không. Câu trả lời của cô là không. Cô còn nói bản thân không biết
gì về anh Mashiba ngoài việc đó là chồng của cô giáo. Nhưng giờ cô đã
thừa nhận mối quan hệ đặc biệt với anh Mashiba, vậy cô có điều gì có thể
nói với chúng tôi không?”
Wakayama Hiromi có vẻ bối rối, đôi lông mày cụp xuống.
“Tôi không biết. Tôi không thể tin là anh ấy lại bị ai đó giết hại.”
Kusanagi nhận ra trước đó cô luôn gọi “anh Mashiba” nhưng giờ đã
chuyển thành “anh ấy”.
“Cô hãy nhớ lại những lần nói chuyện gần đây với anh Mashiba. Nếu
đây là một vụ án mạng thì rõ ràng là được lên kế hoạch. Tóm lại là sẽ có
động cơ cụ thể. Thông thường trong các trường hợp như vậy, bản thân