“Đúng vậy.”
“Lần đó cũng là cô pha?”
“Không. Tối thứ Bảy thì khi tôi đến nơi, anh Mashiba đã pha xong rồi.
Anh ấy pha sẵn luôn phần của tôi.” Wakayama Hiromi tiếp tục cúi đầu.
“Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy pha cà phê. Anh ấy cũng nói lâu rồi
mới tự làm việc này.”
“Khi đó hai người không dùng đến đĩa nhỉ.” Utsumi Kaoru ngẩng mặt
lên hỏi.
“Đúng vậy,” Wakayama Hiromi đáp.
“Vậy là sáng hôm sau cô pha cà phê?” Kusanagi xác nhận thêm một lần
nữa.
“Cà phê anh Mashiba pha hơi đắng nên anh ấy nói muốn tôi pha lần tiếp
theo. Sáng hôm qua, anh ấy đã đứng bên cạnh chăm chú nhìn suốt khoảng
thời gian tôi pha cà phê.” Ánh mắt cô chuyển sang Utsumi Kaoru. “Lúc đó
thì chúng tôi dùng đĩa. Đó chính là những cái đĩa bỏ trong bồn rửa.”
Kusanagi gật đầu. Đến đây không có chi tiết nào mâu thuẫn.
“Tôi hỏi lại cho chắc chắn, cà phê sử dụng vào tối thứ Bảy và sáng Chủ
nhật là loại vẫn dùng ở nhà Mashiba phải không?”
“Chắc chắn là thế. Tôi chỉ dùng bột cà phê có sẵn trong tủ lạnh thôi. Còn
về cà phê anh Mashiba dùng để pha tối thứ Bảy thì tôi không rõ. Nhưng tôi
nghĩ vẫn là loại đó.”
“Cô từng pha cà phê ở nhà anh Mashiba rồi à?”
“Thỉnh thoảng tôi pha khi cô giáo nhờ. Cách pha cà phê tôi cũng học từ
cô. Sáng hôm qua cũng vậy.”
“Cô thấy có gì khác thường khi pha cà phê không? Vị trí để dụng cụ hay
nhãn cà phê loại khác chẳng hạn.”
Wakayama Hiromi khẽ nheo mắt rồi lắc đầu.
“Không. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều như bình thường.” Nói đoạn, cô mở
to mắt và nghiêng đầu thắc mắc, “Với lại, lúc đó chẳng phải là không liên
quan à?”