“Chúng tôi hay đến những khách sạn thông thường.”
“Khách sạn có phải là cố định trong những lần đó không?”
“Có ba khách sạn chúng tôi thường lui tới. Nhưng tôi nghĩ không thể xác
nhận được. Vì anh ấy luôn dùng tên giả.”
“Để phòng khi cần, cô nói tên những khách sạn đó đi.” Utsumi Kaoru đã
sẵn sàng ghi chép.
Vẻ như đã buông xuôi, Wakayama Hiromi đọc tên ba khách sạn. Tất cả
đều là khách sạn hạng sang ở nội thành, hơn nữa còn là những nơi có quy
mô lớn. Dù khách có đến thường xuyên thì khả năng nhân viên có thể nhớ
mặt là khá thấp.
“Những ngày gặp nhau có được quy định trước không?” Utsumi Kaoru
hỏi tiếp.
“Không, chúng tôi trao đổi qua mail để xác nhận những hôm thuận tiện.”
“Tần suất thì sao?”
Wakayama Hiromi nghiêng đầu.
“Một tuần một lần, tôi nghĩ vậy.”
Ghi chép xong, Utsumi Kaoru nhìn sang Kusanagi và khẽ gật đầu.
“Cảm ơn cô. Hôm nay đến đây là đủ rồi.” Anh nói.
“Tôi nghĩ mình cũng không thể nói gì hơn được nữa.”
Wakayama Hiromi đáp vẻ khó chịu. Kusanagi mỉm cười với cô và cầm
lấy hóa đơn.
Trên đường rời khỏi nhà hàng gia đình đi về bãi đỗ xe, Wayakama Hiromi
bất ngờ đứng lại.
“Tôi…”
“Sao thế?”
“Tôi có thể về được không?”
Kusanagi quay lại nhìn cô, trong lòng ngờ vực.
“Cô không đến nhà Mashiba nữa thì có ổn không? Cô được gọi đến mà?”