“Nhưng giờ tôi mệt quá và tâm trạng cũng không tốt. Các anh công an có
thể báo lại với cô giáo giúp tôi được không?”
“Cũng được thôi.”
Việc thẩm vấn đã xong, đối với nhóm Kusanagi thì không thành vấn đề.
“Vậy chúng tôi đưa cô về nhé?” Utsumi Kaoru nói.
“Không sao đâu. Tôi sẽ gọi taxi. Cảm ơn cô.”
Wakayama Hiromi quay lưng bước đi. Vừa đúng lúc có một chiếc taxi
còn trống ghé đến, cô vẫy xe và bước vào. Kusanagi nhìn theo đến khi
chiếc xe đi khuất.
“Chắc cô ta nghĩ chúng ta sẽ nói với phu nhân Mashiba về chuyện dan
díu.”
“Tôi không chắc, nhưng sau khi kể cho chúng ta nghe thì hẳn là không
muốn chúng ta thấy mình tiếp xúc với phu nhân như thể không có chuyện
gì xảy ra, đúng không?”
“Cũng đúng, có thể là như vậy.”
“Nhưng, phía kia thì sao nhỉ?”
“Phía kia?”
“Phu nhân Mashiba ấy. Có thật là không nhận ra chuyện ngoại tình của
chồng?”
“Chuyện đó thì không nhận ra đâu.”
“Sao anh nghĩ vậy?”
“Cứ nhìn thái độ khi nãy là biết. Người ta chẳng ôm lấy Wakayama
Hiromi mà khóc đấy thôi?”
“Thế à,” Utsumi Kaoru nhìn xuống.
“Sao nào? Có gì muốn nói thì nói đi chứ.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kusanagi.
“Khi nhìn cảnh ấy, tôi bất giác nghĩ. Có khi nào người này muốn cho
người khác thấy cảnh mình khóc lóc vật vã. Trước mặt người khác, vật vã
khóc với một kẻ đúng ra không thể khóc với họ.”
“Ý cô là…?”