6
Ở biệt thự Mashiba, Mamiya cho hay việc điều tra thông tin từ Ayane cũng
đã hoàn tất. Kusanagi thông báo cho Ayane là Wakayama Hiromi đã về nhà
do không được khỏe.
“Vậy à. Đúng là con bé cũng chịu cú sốc lớn.” Ayane bưng cốc trà bằng
hai tay, ánh mắt xa xăm. Vẻ đau buồn vẫn như lúc trước. Nhưng dáng ngồi
thẳng lưng trên ghế sô-pha lại toát lên vẻ cứng cỏi, khiến người ta cảm thấy
sự mạnh mẽ bên trong.
Có tiếng chuông điện thoại di động. Chuông phát ra từ túi xách bên cạnh
Ayane. Cô lấy điện thoại ra và nhìn Mamiya tỏ ý xin phép.
Mamiya gật đầu đồng ý.
Ayane xác nhận tên người gọi đến trên màn hình rồi mới nghe máy.
“Vâng… Vâng, con không sao đâu… Bây giờ công an đang ở đây…
Việc đó thì con hoàn toàn không biết. Chỉ biết anh ấy được phát hiện ở
phòng khách… Vâng, con sẽ báo ngay khi biết… Vâng, mẹ cũng nhắn bố
đừng lo lắng nhé… Vâng, con chào mẹ.” Ayane ngắt máy rồi nhìn Mamiya,
“Mẹ tôi ở quê gọi đến.”
“Cô kể chi tiết sự việc cho bà ấy rồi à?” Kusanagi hỏi.
“Tôi chỉ nói anh ấy đột tử. Mẹ cũng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tôi
không biết nói sao cho phải…” Ayane đưa tay lên trán.
“Cô đã thông báo cho công ty của anh nhà chưa?”
“Sáng nay, trước khi rời Sapporo tôi có báo cho luật sư cố vấn của công
ty. Chính là anh Ikai mà tôi kể khi nãy.”
“Người tham dự bữa tiệc tại nhà nhỉ?”
“Vâng. Người đứng đầu bất ngờ qua đời, tôi e nội bộ công ty giờ đang
hỗn loạn nhưng tôi cũng không làm được gì nên…”
Ayane đăm đăm nhìn vào khoảng không như đang trăn trở suy nghĩ. Tuy
rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng có thể thấy cô căng thẳng đến mức gục
ngã ngay được. Kusanagi bỗng có cảm giác muốn để cô dựa vào.